#16 Đáp án

19 0 0
                                    

2 giờ sáng.
Vẫn quay quắt những câu hỏi không có lời giải đáp. Có hay không nhỉ? Tôi cũng chẳng muốn biết. Đôi khi, sự thật nó khác cái đáp án đề cương bạn lăm le cầm trong tay cho ngày mai thi cuối kì. Đúng, nhưng mà lại không làm mình hạnh phúc như khi ghi đúng đáp án vào giấy thi.

Cái cơn lười và buồn bã thường kéo đến cùng một lúc. Nằm dài trên giường, nghĩ về đủ các thứ linh tinh. Hôm nay thời tiết lạnh hơn hôm qua, nhưng lại khô ráo hơn. Mình có nên nuôi tóc dài lại không nhỉ? Bài kiểm tra này chỉ cần 2 điểm là qua môn rồi, nhưng mình muốn điểm cao hơn. Cái ảnh này chụp lâu rồi, xoá đi thôi. Dòng tin nhắn kia hoá ra chỉ là lời nói hão đùa, bỏ đi vậy. Ôi có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Đầu óc phụ nữ luôn quay cuồng trong những suy nghĩ về ti tỉ thứ trong cuộc sống chẳng liên quan đến nhau.

Tôi từng nghĩ mình khác. Theo kiểu sẽ chỉ quay cuồng theo cơn lốc kinh tế và tiền tệ, một mẫu bà-đầm-thép. Đúng suy nghĩ non trẻ và ngây thơ hồi chưa nhận thức rõ ràng về mọi thứ. Hoá ra cũng đến một ngày bản thân bị "tha hoá" trở nên tầm thường như bao người phụ nữ bình thường. Nhưng bây giờ, đối diện với cơn bão trong đầu,tôi chỉ muốn mình lại được "bình thường" hết sức có thể.

Như nào nhỉ? Tôi có thể cảm nhận được cơn đói trong bụng như hồi 6-7 tuổi gì đó. Ngấu nghiến bát mì tôm trứng thêm một cốc sữa tươi mát lạnh một cách ngon miệng. Chứ không phải ngồi một bàn đầy thức ăn thơm ngon, nhưng miệng lưỡi chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Hay giận dỗi mẹ nằm lên giường, giả vờ ngủ rồi ngủ quên luôn, không cần sử dụng thuốc ngủ hay thuốc an thần để làm dịu cơn đau đớn của cơ thể lẫn tâm trí. Hoặc đơn giản hơn là tận hưởng niềm vui bình dị như...ờm chẳng nhớ nữa. Việc trưởng thành quá mệt mỏi khiến một đứa có gia đình chẳng mấy hạnh phúc muốn bé lại để có thể vô lo vô nghĩ lần nữa. Lần cuối mình thấy hạnh phúc là từ bao giờ nhỉ? Không phải là mua thêm một thỏi son, một món đồ hay đôi giày mới. Cũng không phải là khi được người thân ôm chặt. Cũng không phải khi làm tình. Tôi chẳng nhớ nổi nữa. Mọi thứ dường như quá đỗi nặng nề và khổ sở.

Chúng ta thường nghe nói rằng phải tập quen với những áp lực đó để trưởng thành. Một số người - ví dụ như tôi - đến một thời điểm sẽ bùng phát cái áp lực đó. Mặc kệ mọi thứ. Buồn bã. Buông xuôi. Không còn mục đích. Hy vọng biến mất. Để mọi thứ tàn nhẫn, khốn khổ của cuộc đời gặm nhấm linh hồn với tâm trí mình từng giờ từng phút. Thế mà chẳng thoát ra được cái vòng xoáy khốn nạn tội lỗi đấy. Càng ngày càng chìm sâu vào đau khổ.

Tôi thích uống trà. Nhất là vào mùa lạnh. Một tách Earl Gray nóng sưởi ấm bản thân tốt hơn là một người nào đó. Ồ, chẳng ai đẩy tôi đi ra cả. Tự bản thân tôi khiến mình đi ra rìa. Nhưng cái sự đau khổ ấy nó cứ dai dẳng. Tôi chỉ ước nó như axit cực mạnh,tạt vào một phát chết luôn, còn hơn loại axit vớ vẩn từ chanh mài mòn bản thân, trở nên rỉ sét, xấu xí và buồn bã. Một số sự mơ hồ,tự bản thân tôi đã có đáp án từ lâu. Nhưng đến khi có kết quả chính xác, đầu óc mu muội của tôi mới ồ lên : " May quá,mày chưa chết!". Cái trang sức tôi đeo thật nặng nề quá, chẳng đẹp chút nào. Cũng chẳng ngầu nữa. Tôi chỉ muốn bản thân được bình thường, không đau đớn, không buồn bã một lần nữa. Đòi hỏi nhiều quá nhỉ, nhưng ai bảo tôi là đứa tham lam kia chứ?! Đã mất công ước ao, ước thật to vào cho bõ. Đời đâu ai nỡ nào đánh thuế ước mơ chứ? Hơn nữa còn là ước mơ của người điên.

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ