Chương 4

151 20 9
                                    

Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai[1]. Bài thơ Trường can hành của Lý Bạch có lẽ hợp với cô và Cự Giải, thanh mai trúc mã, tiếc là bọn họ không phải hai người vô tư. Họ sống cùng thôn. Đó là một xóm núi nhỏ bé khác xa xôi, điều kiện không tốt cho lắm.

Những lời ông bà nội thường nói với Cự Giải nhiều nhất chính là sao không học hỏi Nhân Mã, nhìn xem thành tích thi cuối kỳ của người ta tốt đến mức nào, nhìn xem người ta chịu khó đến mức nào, không những đi thái rau cho lợn ăn mà còn dắt bò ra ngoài ăn cỏ, lúc rảnh rỗi còn đi kiếm củi. Trong mắt người dân ở thôn, Nhân Mã được coi như một sự tồn tại hoàn mỹ, thành tích tốt, tính cách tốt, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Chỉ có điều, trong mắt bố mẹ, cô có tốt đẹp thế nào cũng vô ích, chỉ vì cô là con gái, cô làm gì cũng sai.

Nhân Mã thường nghĩ, Cự Giải có lẽ hận mình thấu xương. Lúc ông bà nội mắng anh, thường khen cô tốt đẹp như thế nào. Nhưng ngay từ đầu, cô cũng không thích mẹ anh, cô rất ghét mẹ anh. Mẹ anh đặc biệt thích khoe khoang, ra vẻ mình có thể sinh được con trai. Nhân Mã từ nhỏ đã biết mình không được bố là Nhiếp Thụ Toàn yêu quý, chỉ vì ông thích con trai, chỉ muốn có cậu con trai, thế nên một đứa con gái như cô trở thành người dư thừa. Nếu không nhờ có mẹ là Ngô Thục Lan, cô sớm đã bị bố đem cho rồi, nhưng không có tên trong hộ khẩu. Hộ khẩu để dành cho em trai cô. Một người dư thừa như cô, đương nhiên không thể chiếm một trang trong đó, nếu không sẽ bị bắt phạt, mà nhà cô cũng không có nhiều tiền đến thế để chịu phạt.

Về sau bố Cự Giải xảy ra chuyện, lúc ấy Nhân Mã vẫn còn vui sướng trên nỗi đau của người khác, muốn xem mẹ anh có phát điên lên không, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Mẹ anh thường kiêu hãnh, ỷ rằng mình tìm được một người đàn ông tốt, kiếm được bao nhiêu tiền cũng mang về đưa cho bà ta. Những tháng ngày ấy họ sống hạnh phúc hơn ai hết, nhà họ còn lát gạch ở sân đầu tiên trong thôn! Thế mà sau khi bà ta cầm tiền bỏ trốn, Nhân Mã nhìn thấy Cự Giải lại cảm thấy anh rất đáng thương, rồi thấy mình quá ghê tởm, sao có thể sung sướng vậy chứ!

Chỉ có điều, sự cảm thông của cô không duy trì bao lâu. Lúc cô cắt cỏ, anh luôn đứng gần đó cười với cô, một nụ cười rất không thiện ý. Lúc cô dắt bò đi ăn cỏ, anh cũng đứng ngay đó. Lúc bò uống nước, anh lại ở đó ca hát: “Em gái ở bên kia sông, anh trai ở bên này sông” cô cảm thấy anh vừa nhạt nhẽo lại đáng ghét, nhưng cô không giỏi mắng chửi người khác, đành mặc kệ anh. Cô trước nay luôn cảm thấy mình và anh thuộc hai thế giới khác nhau. Cô phải dựa vào học tập để rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Thành tích của cô đạt loại xuất sắc, còn thành tích của anh vẫn luôn bung bét.

Khi ở trường, các bạn học đều ghi nhớ nằm lòng khẩu hiệu: Học tập thay đổi số phận, và cũng nhận định như một lẽ dĩ nhiên rằng, người học giỏi tương lai ắt sẽ xán lạn, còn người học kém thì sau này chẳng làm ăn được gì. Nhân Mã đại diện cho kiểu thứ nhất, Cự Giải đại diện cho kiểu thứ hai. Ngay cả Nhân Mã cũng cho là như vậy.

Nhân Mã mất một khoảng thời gian rất dài, rất dài, cuối cùng mới hiểu được một đạo lý, cô thuộc kiểu người mơ mộng viển vông, tự đánh giá cao bản thân. Cô chia mình và Cự Giải thành hai loại người. Phải rất nhiều năm sau cô mới hiểu ra, bọn họ cùng một loại người, thậm chí cô còn chẳng bằng anh.

(Chuyển ver/Mã Yết) Pháo HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ