Chương 4

2.9K 231 14
                                    

"Nghe cho rõ đây, tôi... không thích con trai."

JiMin thất thần nhìn anh, một lúc sau mới lặng lẻ cuối mặt. Không hiểu tại sao cậu lại nói ra những lời đó trước mặt HoSeok nữa. Nhưng giây phút nhìn sâu vào đôi mắt anh đã làm cậu trở nên mê muội không thể điều khiển được bản thân.
JiMin tự trách mình quá vội vàng lại còn ngu ngốc. Cho đến khi thật bình tĩnh mới nhỏ giọng nói.
"Tôi.. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói những lời đó."

"Tôi cũng nghĩ cậu không nói ra thì tốt hơn."
HoSeok hừ lạnh rồi quay đầu bước vào công ty.
Được một người con trai tỏ tình đối với anh cũng không có gì gọi là đặc biệt, tuy nhiên một người quá sức tầm thường này lại dám mở miệng nói yêu anh. Đúng là liều lĩnh.

JiMin lặng lẻ nhìn theo bóng lưng rộng lớn, HoSeok đã nói rất đúng... Cậu đã che giấu hơn 3 năm rồi tại sau không thể giữ kín trong lòng mà lại đi nói ra. Nhưng dù sao anh cũng đã biết được thứ tình cảm không nên tồn tại đó rồi cho dù là HoSeok có ghét cậu đi chăng nữa, JiMin cũng sẽ cam chịu.
Vì bấy lâu này, việc làm không hề có một đồng lương nào của cậu chính là âm thầm mà quan sát anh từ xa trong im lặng.

~~~

Qua ngày hôm sau. JiMin lên xe bus đi đến trường, hôm nay trên xe đông hơn thì phải đến nổi cậu phải chen chúc lắm mới có thể có được một chỗ đứng nhỏ xíu.
Đột nhiên cậu giật mình, cảm giác khó chịu dâng lên... Vì có một ánh mắt cứ dán lên người cậu kèm theo một nụ cười gian xảo, thân hình gã ta béo ú đáng sợ. Lợi dụng đông người mà đụng chạm vào người cậu, JiMin hoảng sợ né tránh nhưng gã ta vẫn cứ thế đem bàn tay to thô vuốt ve lưng cậu.

JiMin run rẩy, qua một lớp áo cậu cũng có thể cảm nhận được sự ghê tởm đáng sợ đó. Nếu bây giờ mà cậu la lên thì chắc chắn cũng sẽ không nhận được sự giúp đỡ từ ai đâu... Những chuyện này JiMin đã gặp rất nhiều lần rồi, nếu như vẻ ngoài không yếu đuối thì người khác chắc chắn sẽ không nghĩ cậu là một đứa con trai vừa nhút nhát vừa rụt rè mà hùa nhau bắt nạt như vậy.


"Nơi đông người mà lại dám làm hành động bẩn thỉu này sao."

Quay lại đã thấy tên biến thái đó đang bị một người khống chế. Cánh tay lúc nãy còn đặt trên lưng cậu bây giờ hoàn toàn đã bị kéo chặt về phía sau. Miệng gã ta không ngừng la lối vì đau đớn, lực của người vừa nói rất mạnh. Chỉ cần dùng một tay thôi là đã có thể bắt gọn tên biến thái đó một cách dễ dàng.
JiMin sợ hãi, cậu liền nhanh chóng chỉnh lại chiếc áo sơmi đã bị gã xốc lên.


"Xin.. Tha cho tôi. Lần sau tôi sẽ không dám nữa."

"Hừ, còn có lần sao. Tao cấm mày, nếu như để tao gặp lần nữa, tao nhất định sẽ cắt đứt cánh tay của mày. Cút."
Min YoonGi quát lớn, không đợi xe dừng lại anh đã đá gã ta ra khỏi xe. Sau đó liền nhanh chóng cầm lấy hai vai cậu xem xét.

"Cậu không sao chứ, hắn ta có làm gì cậu hay không."

"Tôi không sao, nhưng... Anh..."
Sự xuất hiện của YoonGi làm cậu rất bất ngờ, không phải các thiếu gia và tiểu thư trong được đều được tài xế riêng của họ đưa đón hay sao. Vậy bây giờ tại sao anh ta lại ở đây.

[HopeMin] Chạy Trốn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ