Chương 3

86.6K 1.9K 111
                                    

   "Khôngggg!!!" Vân Khê mở to mắt nhìn lên trần nhà, lại cẩn thận nhìn xung quanh một lượt mới biết đây là phòng mình, lại đang là đêm khuya mới yên tâm thở dài một hơi.

    Cô vẫn không ngừng thở dốc, khắp người đều là mồ hôi, thấm ướt cả áo...

   Lâu lắm rồi cô mới mơ lại giấc mơ này. 

   Không! Nói đúng hơn nó không phải là giấc mơ, vì nó là ký ức của cô.

   Không sao... Đã đến lúc rồi, cô đã gần tiến đến đích rồi! Đêm mai hắn sẽ chết! Nghĩ đến đó, cô nhếch miệng cười, một nụ cười lạnh đến rợn gáy.

   Vân Khê bần thần trên giường một lúc lâu mới bình tĩnh lại, một khi mơ thấy nó cô đều sẽ bị ám ảnh mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ có suy nghĩ trả thù mới khiến cho cô bình tĩnh hơn một chút.

   Cô lấy trên bàn gói thuốc lá, tự châm cho mình một điếu thuốc, lại đi đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng đang rọi xuống....

---------------------------

   Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cô đến công ty sớm, tuy nhiên vừa vào thì thư kí đã hớt hãi chạy đến:

   "Boss! Có một người đàn ông tìm chị, nhìn qua rất hung dữ, chị có muốn cho vào không?" Cô thư kí báo với Vân Khê.

   Vân Khê nhíu mày suy nghĩ, ai được nhỉ? Hung dữ... Không lẽ là hắn?

   "Bảo chị đang rất bận, không tiếp."

   Cô thư kí vâng lời, nhưng cũng lấy làm lạ, sao chị ấy lại gắt gỏng như vậy, là biết người đến là ai sao?

   Vừa ra đến cửa thì nam nhân kia đã không nhịn được mà tiến vào trong dưới con mắt kinh ngạc của hai người. Hắn vô cùng tự nhiên ngồi đối diện với Vân Khê. Còn hướng về phía thư kí thản nhiên ra lệnh:

   "Cô ra ngoài."

   Cô ta sợ sệt nhìn Vân Khê, Vân Khê nhíu mày phất phất tay, thế này cô mới nhanh chóng ra ngoài, chỉ sợ ở lại một chút nữa không biết sẽ như thế nào, đôi mắt hắn lúc nãy nhìn cô thật sắc lạnh, có cảm giác như nếu cô không ra ngoài giây tiếp theo hắn sẽ trực tiếp ném cô xuống đất!

   Vân Khê nhìn nam nhân tự tiện ngồi đối diện mình, tức đến nghiến răng, đối với người như hắn ta cô cũng không cần kìm nén cảm xúc làm gì:

   "Mời anh ra ngoài! Tôi không tiếp anh."

   Tần Khiêm nhếch miệng cười, vẻ mặt thản nhiên như không, dáng vẻ như mình mới là chủ nơi này vậy:

   "Tôi tiếp em là được rồi!"

   Vân Khê hít một ngụm khí lạnh, không lẽ bây giờ mời bảo vệ lên? Không chừng bảo vệ mới là người bị thiệt!

   "Anh muốn gì? Đừng làm dáng vẻ như chúng ta thân quen lắm."

   Vân Khê chắc chắn con người thật của hắn không như thế, hắn là một kẻ rất lạnh lùng và đáng sợ! Cô có thể thấy rõ điều đó trong lần gặp hôm trước, nhưng không hiểu tại sao đối với cô hắn lại cợt nhã như thế.

   "Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi!" Tần Khiêm cất giọng trầm thấp, cũng là để cho thấy sự chắc chắn trong lời nói của mình.

   Vân Khê nhất thời bất ngờ, lại không biết phản ứng thế nào, cũng tránh không nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu cô, khiến cô hơi sợ hãi.

   "Anh dựa vào gì?"

   "Dựa vào việc tôi có thể giúp em trả thù!"

   Vân Khê cảm giác tim mình như ngừng đập, không giữ nổi bình tĩnh đập bàn một cái thật mạnh, cô đứng phắt dậy trừng mắt nhìn hắn:

   "Anh dám điều tra tôi?" Tên khốn ti tiện.

   "Không có gì là tôi không dám!" Tần Khiêm cũng đứng dậy, khí thế của hắn nhanh chóng áp đảo cơn cuồng nộ của cô.

   "Đừng ngông cuồng như thế! Anh nghĩ anh là chứ?"

   "Tần Khiêm - người đứng đầu thế giới ngầm của thành phố này!"

   Vân Khê mở to mắt nhìn hắn như không tin. Mấy năm nay vì để điều tra chuyện cũ mà cô cũng biết không ít tin tức về thế giới ngầm. Tần Khiêm sao cô có thể không biết. Hắn là một trong những ông trùm hắc đạo của thế giới, chứ không riêng gì thành phố này.

   Cô nhắm chặt hai mắt mình một lúc hòng lấy lại một chút bình tĩnh, sao đó mới chậm rãi nói với hắn:

   "Nếu anh có thế lực đến thế, đã điều tra được như thế thì nên biết tôi rất ghét dạng người như các anh!"

   Thấy dáng vẻ lúc nãy rõ ràng là mất kiểm soát, nay đã trở lại thành một người điềm tĩnh đến lạ, Tần Khiêm lại thầm khen ngợi trong lòng. Rất tốt!

   "Đừng đánh đồng tất cả. Mỗi người mỗi khác. Huống hồ nếu em không lợi dụng tôi thì cả đời này em cũng đừng hòng giết được Huyết Vũ!"

   Vân Khê thở dài, hắn có thể đúng đấy, nhưng muộn rồi! Tối nay người của cô sẽ hành động. Và nếu thật sự là hợp tác với hắn thì điều kiện cũng không phải là cái loại chuyện kia!

   "Cám ơn anh quan tâm. Tôi không cần."

   "Em sẽ cần. Chỉ với việc điều tra ra kẻ thù của em là hắn, em đã mất nhiều thời gian đến vậy rồi, giết hắn càng là điều không thể!" Đôi mắt Tần Khiêm lóe lên tia nguy hiểm.

   "Anh..." Vân Khê chưa kịp nói gì thì Tần Khiêm đã nhận được một cú điện thoại.

   "Chuyện gì?....  Được!"

   Sau khi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, hắn lại quay sang nhìn cô cười như không cười.

    "Hôm nay đến đây thôi! Em tốt nhất nên an phận chờ tôi! Huyết Vũ là kẻ thù ngang sức với tôi, em không dễ giết hắn đâu!"

   Nói xong hắn mạnh mẽ bước từng bước rời đi. Đến khi chỉ còn Vân Khê trong phòng, cô mới an tĩnh được một chút!

   Hắn đã biết cô cho người giết Huyết Vũ sao? Không đúng! Hắn không biết nên mới nói như thế!

   Hắn nói đúng! Tất cả đều đúng, nhưng cô không chờ được nữa! Kế hoạch vẫn sẽ không thay đổi!

Ngang tàng chiếm đoạt: Em đừng hòng thoát! - Tình VănWhere stories live. Discover now