Tách khỏi....

3.5K 98 0
                                    

_Tô nhi, em không được phép nhìn người đàn ông khác ngoài anh, nghe rõ không?

_Tại sao a?

_Vì Tô nhi là của riêng anh, không ai được phép cướp đi bảo bối ánh mắt, hãy luôn nhìn về phía anh.

_Nga...bảo bối...hiểu_ Kì lạ quá, lời nói của Hàn lại khiến tim mình cảm thấy ấm áp quá, có chút ngọt như kẹo đường vậy...

_Đừng rời bỏ anh.

_Bảo bối sẽ...khôn..g...                   

Đột nhiên, cô cảm thấy đau đớn vô cùng cứ như mình sắp tách ra khỏi thân thể này vậy. Phía sau là một mảng im lặng, không, có tiếng của Hàn đang gọi mình nhưng cô không còn đủ sức để đáp lời anh mà rơi vào một không gian tối đen, cô biết hiện giờ Hàn đang rất rối loạn lại lớn tiếng kêu người, rồi cô bỗng được Hàn ôm vào ngực không phải là vui sướng mà là thâm trầm, lo sợ. Tuy không thể mở mắt nhưng cô vẫn nghe được, cảm nhận được tim của anh bây giờ đang đập rất mạnh là hối hả, dồn dập, bồn chồn. Cô muốn tỉnh lại hỏi tại sao Hàn lại lo lắng đến vậy? Như vậy bảo bối cũng thấy rất đau, cả thể xác lẫn tâm hồn của bảo bối, muốn ngăn anh lại đừng lo lắng như cô sẽ đi mất, cô vẫn ở đây mà, mãi ở bên cạnh Hàn mà...

_Tô nhi hãy tỉnh dậy đi_Câu đó luôn xuất hiện trong đầu cô, chạm khẽ vào tim cô, khiến cô khao khát muốn tỉnh lại ngay bây giờ, nhưng mi mắt vẫn nặng trĩu, cả linh hồn cũng nặng nề không kém...

______

Tuy  Lục Triệt nói tình trạng của Tô nhi không có gì đáng ngại nhưng không thể xác định được lúc nào cô mới tỉnh lại...Chị cô, Di Ninh, Y Phương và cả Lăng Thiên cũng đến thăm cô. Mọi người đều muốn ở lại (trừ Lăng Thiên) trông nom cô, nhưng Dạ Hàn không để ai ở lại cả, anh dùng ánh mắt thâm trầm, lạnh băng đuổi họ về, tuy không tình nguyện nhưng họ tin Hàn sẽ chăm sóc tốt cho Tô nhi hoặc sẽ là người làm Tô nhi tỉnh dậy...

Khi sự vắng lặng bao trùm khắp phòng bệnh và cả trong tim anh, khi không còn nghe được tiếng cười nói con nít, ngây thơ từ cô. Chỉ còn là một mảng im ắng, tối đen. Anh chỉ biết ngồi đó, thủ thỉ bên tai cô nói gì đó, chỉ có anh mới biết, bất kể cô có nghe thấy được không. Anh có cảm giác mãnh liệt mình sắp phải mất cô. Nhìn Tô nhi trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có tiếng mình đáp lại mình, anh thấy tim mình như vỡ ra, rất đau, anh không dám tưởng tượng đến một ngày cô sẽ không cười nữa, không nói nữa chỉ im lặng mà xa anh càng ngày càng xa đến khi biến mất. Bây giờ anh chỉ có thể tự hi vọng người ấy sẽ không rời xa mình. Trong một không gian tối đen, con người chỉ có một ngọn nến là tự thắp lên ngọn lửa của hi vọng, nếu hi vọng mình cũng đánh mất thì không ai có thể níu kéo được gì cả, một chút cũng không... Hãy đáp lại anh dù một tiếng để anh biết em vẫn còn nơi đây...

______

Cô vẫn đang nghe anh nói, vẫn chăm chú nghe, có đôi khi sẽ đáp lại nhưng Dạ Hàn không nghe thấy được...

_Bảo bối là người quan trọng nhất sao?

_Hàn nói thật sao? Bảo bối rất vui a...

_Bảo bối không biết nhưng bảo bối cũng không muốn rời xa Hàn đâu...cảm giác đó gọi là gì vậy Hàn?

_.........

Rất nhiều, anh hỏi, cô trả lời tuy giống như là độc thoại nhưng chắc hẳn hai người biết đối phương sẽ nói gì, trả lời ra sao, hay cảm nhận được người bên ấy đang nghĩ gì dường như. Hai người dù đang ở hai không gian khác nhau nhưng kì lạ, trái tim họ vẫn đang gắn kết, đến khi Tô nhi có chút ngốc vẫn cảm nhận được, đó là sức mạnh gì? (t/g: không lẽ hai người này đều có 'thiên lý truyền âm' a? 'ngây ngô hỏi')

_Tô nhi, chúng ta lại gặp lại..._Là ai? âm thanh rất quen thuộc, khi cô xoay người thì đối diện với...


CÔ NGỐC LÀM  NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ