Những ngày xuân qua mau. Để lại màu tàn úa, những niềm nhớ, tiếc nuối. Giông tố, là ai tạo ra, ai khéo léo bỏ vào đời ta,khiến đời ta phút chốc, trong cơn mê dại,không thể thoát khỏi. Ta bất lực nhìn ta như chú hề mua vui của con tạo xoay vần. Tàn nhẫn.-" Thu.... Xâu chuỗi tất cả, tôi tin mình không sai. Người sai là bà. Bí mật (lắc đầu)., nhìn bà giờ thật thảm hại. Anh Chương không thích bà? Bà đang bỏ độc chính mình bằng cách bí ẩn, là tôi không đáng tin, hay bà... "
-" Không cần dồn tôi vào chân tường.... Phải.... "
.........
................
Gió nhẹ làm máy động mi mắt giờ đã nặng nề, tâm con người chùn xuống mất kiểm soát.-" Trúc Đào....! "
-" (xoay lại, mặt bình thản, ra chiều vui vẻ) Anh Chương! Em có chuyện muốn nói, ngay bây giờ! "
-" Anh cũng vậy, anh nghĩ giờ là phải lúc để nói! "
-" Em nói trước! (cười).. Em yêu Đình Huy! "
Chùn chân. Mất rồi.
-"....."-" Em và Đình Huy, tương lai không dám nhắt tới, nhưng hiện tại bọn em, là trọn ý, trọn tình, em biết anh rất đáng tin tưởng, là người có thể trong cậy vạn lần. Em mong được anh tác hợp, chỉ cần anh tác hợp, em không mong gì hơn. Mong anh thương. "
-" Trúc Đào...... Anh tác hợp .. "
Sao cậu không thấy anh đang vụn nát cho được. Sao lại không thấy tim anh đau nhiều, sao lại không thấy tảng băng trong mắt anh đang tan rã. Cậu đang ép anh giấu kín,giấu kĩ tình yêu, cậu đang giết xúc cảm của anh, đang dập tắt nồng nàn, từ từ, triệt để. Cậu ôm anh thật chặt, tay nhỏ bé xoa tấm lòng anh gào thét. Cậu xem anh là gì? Hơn cả một người yêu, đặc biệt ở chỗ thâm tình, giọt nước lã như giọt máu đào, không hơn, không kém.
Cậu thương anh không thua kém gì so với tình yêu cho Đình Huy. Nhưng rõ ràng, nó là nghĩa không phải tình. Tri kỉ.
-" Em biết. Anh sẽ làm vậy mà, rồi một lúc nào đó em cũng sẽ như vậy, chúc phúc anh. Anh xem. Em thật là quá may mắn. Anh đừng lo, anh đừng lo nữa. (xoa xoa) Em biết anh đang yêu một người, không sao cả, tình cảm là khó tránh, được thì vui, không thì đoạn, hợp tan là lẽ thường. "
-" (anh buông cậu, hai tay giữ chặt vai cậu, mắt anh đỏ ngầu) Em biết phải không? "
-" Em không biết gì cả, em chỉ muốn anh đừng vì một ngón tàn ,mà hủy cả một bàn tay. "
-" (anh ôm cậu, và anh khóc rồi) Trúc Đào..... Trúc Đào."
-" Đình Chương, anh đừng nghĩ cho em nữa, anh thương cái thân mình chút đi ( vừa đánh vào vai, vừa khóc nấc) anh xem, anh thành ra đau khổ như vậy, em hóa thành tội lỗi như vậy, anh em mình sao phải bít bùng trong cái thương như vậy?! "
-" Trúc Đào đừng khóc, anh đau lắm! " Anh ôm đầu cậu, vào lòng ngực anh vụn vỡ.
.......
Mai vừa xanh hạt, trật tự được lập lại, cuộc sống vui buồn đang xen, hoài nghi, trống rỗng và ảo tưởng đầy ắp, cũng chỉ vì không rõ ràng, trong đêm đen người ta thường mong lung với ngoại cảnh, nhưng khi tia nắng đầu tiên soi rọi thì, sự thật phơi bày. Có người vỡ giấc mộng lành, có người dừng cơn ác mộng, nhưng mà, sống trong sự thật, có khi.........-.......Không cần dồn tôi vào chân tường.... Phải, lúc tôi đưa cho anh lá thư, anh kéo tay tôi lại và nói.. "
.........
-" Minh Thu, cảm ơn em, nhưng em không cần chờ anh hồi thư, anh có thể trả lời ngay. "-" ...."
-" Anh yêu một người, và người đó là Trúc Đào! "
-" (chân lùi một bước, sắc mặt căng thẳng) Nhưng.... Trúc Đào với Huy họ... "
-" Anh không tin....nếu không phải Trúc Đào nói, anh tuyệt đối không tin! "
.....Trúc Đào đi qua những mảnh vỡ, rồi chợt nhận ra rằng, thì ra mọi thứ đã gãy đổ dưới chân mình, từ lúc xa nào. Phải chi. Nếu mà.
Có một số thứ, thời gian không thể khắc phục được, có chăng, là những vết rạn đã thôi tuông máu, nhưng chỉ cần nghĩ lại, thì vẫn nhói nguyên vẹn.
Để mọi thứ dừng lại, không đi quá xa, việc chỉ có Trúc Đào ,Đình Chương và Minh Thu biết, không hiểu sao, hiện tại Trúc Đào không muốn gặp Huy, cậu cứ rây rứt mãi, lần đầu cậu thấy Đình Chương khóc, cậu thấy anh ,không còn là chính mình, cậu quan trọng thế sao, cậu ước gì không như vậy.-" Bà không giận tôi sao? "
-" Điên mới giận! "
-" Tôi giờ không muốn làm gì cả! "
-" Tôi giờ không muốn nghĩ gì thêm "
-"Được không? " ( cậu nghiêng nhìn Thu)
-"Được không? " (cười)
-"Không! "(cậu nhìn mặt hồ gợn sóng)
-" Cũng không! " (Thu nhìn mây khói ảnh hiện dưới hồ)
.....
-" Tôi từng rất ganh tị với ông, gia đình, tình yêu, trí tuệ, mọi thứ trong ông thật ý nghĩa, cuộc đời ông, thật đáng sống. Tôi nguyền rủa cuộc sống của mình, nhà đối với tôi như một bãi chiến trường, luôn luôn bất hoà, luôn luôn đối lập, sự phản bội công khai, không thương tiếc nhau, không sợ nhau đau, tôi giống như là sợi dây trói buộc họ lại, tôi tự hỏi sao họ không ly hôn, và tôi hoảng loạn khi họ lên kế hoạch. Tôi muốn yêu một người, và họ từ chối, cảm giác thật tệ, mọi chuyện cứ không liên quan nhau, nhưng khi gợi lại thì đều khiến tôi chán chường .Nhưng giờ thì khác, tôi chợt nhận ra, Trúc Đào cuộc đời của ông sẽ không dễ dàng hơn tôi là bao. "-" Càng ngày, tôi càng yêu Đình Huy hơn! "
-" Lo lắng không? "
-" Lo lắng "
-" Đang lo chuyện gì? "
-" Chỉ là khi thấy Đình Chương, tôi chợt suy nghĩ lang man về thảm cảnh của chính mình sau này. Khi bà thật sự nghiêm túc với một mối quan hệ, thì suy nghĩ sẽ không còn nhỏ bé nữa. Nhìn mối quan hệ tưởng chừng có thể của chị cả, và so sánh với mối quan hệ không tưởng của tôi và Đình Huy, chợt kết quả được nhìn thấy thật là khó lường. "
-" Áo mặc sao qua khỏi đầu, trốn tránh cũng là cách, nhưng ông và Huy sẽ sống một cuộc đời, không khác gì con chuột đào hang. Khi việc sau này liên hệ quá lớn. Không còn là chuyện yêu hay không yêu, mà là ai sẽ chấp nhận cho mối quan hệ này tiếp tục tiếp diễn! "
-" Bà nghĩ... Nhân lúc rể còn chưa bám đất, có nên... "
-" Thấy Đình Chương không? "
-"Thấy! "
-"Vậy ông nghĩ Đình Huy sẽ khá hơn không? Đường nào thì cũng như vậy, hãy đi tới cùng thử xem. "
-" Ừ "
-"Có quyết tâm không? "
-"Có! "
-"Khẳng định? "
-"Khẳng định! "
Một buổi chiều, với những muộn phiền, có đôi.
#butlatre
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Đào
Teen FictionTên truyện : Trúc Đào Tác giả : Bút Lá Tre ( tác phẩm đầu tiên) Thể loại : đam mỹ, hiện thực và quá khứ đan xen, hiện đại học đường, SE Văn án ******* Truyện lấy bối cảnh một vùng quê nghèo, Trúc Đào chính là tên của một cậu bé có...