Giữa trưa nắng mà nằm ngủ trong phòng tuy rằng có điều hoà nhưng với cái thời tiết bức người thế này thì dù có ở trong tủ lạnh mà ngủ thì cũng bị ong ong cả đầu chứ huống chi cậu là ngủ trong tâm trạng bức bối và khó chịu.
Dụi dụi mắt rồi vỗ nhẹ cái đầu cho đỡ đau, cậu theo thói quen nhìn khắp phòng 1lượt rồi bàng hoàng không biết ai giúp cậu sửa lại cái tướng ngủ quái dị khi nảy và cả cái ngón tay đang quấn băng gạt kỹ càng thế này nữa chứ, chắc chắn là bác Lee rồi! Lúc cậu nấu canh cho anh vô tình làm tay bị thương thì chỉ mỗi bác thấy mà thôi, chắc tại lúc đó bác đòi băng lại nhưng cậu chỉ rửa qua loa để đem canh lên chuộc lỗi với anh nên lúc cậu ngủ thì bác đã băng lại cho cậu.
Cậu bước xuống giường xem lại thì đã là 5giờ chiều, thế nào lại chẳng thấy anh đâu cả, mọi ngày là cậu ở đâu anh liền ở đó thế cơ mà hiện giờ làm cậu thất vọng ghê.
Rửa mặt tĩnh táo, vuốt tóc vài cái qua loa rồi đi xuống nhà kiếm đồ ăn cho vào bụng mới được. Giận thì giận đi, cậu đây nhất định sẽ xin lỗi nhưng bây giờ sẽ lo cho cái bao tử trước, còn người ta thì mặc người ta cậu không thèm nài nỉ.
Bước xuống lầu đi lửng thửng buồn chán liền thấy bóng lưng ai kia vừa nhắc đến đang ngồi chéo chân đọc báo mà nhâm nhi tách cafe nhìn như appa cậu vẫn làm thường ngày, cái thói quen và hành động cử chỉ già hơn cái tuổi 22của anh.
Cậu bĩu môi nhìn tấm lưng vững trải trước mặt mà thầm rủa anh giận dai báo hại cậu cứ bị ngó lơ đến đáng thương. Đi thật nhẹ vào nhà bếp không thèm ngó ngàng đến anh rồi ngồi vào bàn đợi bác quản gia lấy gì đó cho mà ăn.
- Của cậu đây! Bác nấu đấy, trời nắng ăn cái này cậu sẽ tốt hơn! __bác đem ra chén chè hạt sen cho cậu
- Cháu cám ơn!!!
- Vẫn còn giận nhau sao??? __bác mỉm cười hỏi trước sự trẻ con của 2cậu chủ
- Đâu có! Là anh ta không thèm nhìn cháu lấy 1lần chứ cháu đâu có giận! __cậu thành thật trả lời
- Sao cậu bảo chén canh bác nấu làm gì? Bác đâu có nấu, nếu cậu nói 1tiếng xin lỗi thì cậu Taehyung đã mềm lòng lâu rồi! __bác nói
- Cháu nói là bác định nấu đồ cho anh ta tẩm bổ rồi cháu nói cho anh ta chén canh đó, thì đương nhiên là cháu nấu rồi!!__cậu cãi bướng đầy đáng yêu
- Vợ chồng mà cậu Jimin, không còn gì phải ngại, cứ nói thẳng chứ cậu nói như vậy bác còn không hiểu ý chứ nói gì cậu Taehyung!
- Anh ta không thèm nói chuyện với cháu thì làm sao cháu dám xin lỗi đây?.
- Cậu Taehyung thương cậu nhất! Sẽ không vì lặt vặt mà giận lâu được! *cười* cậu ấy vừa từ cty về rồi lên phòng xem cậu nhưng thấy cậu còn ngủ nên chỉ vừa ngồi ở sofa khoảng lúc thôi, tách cafe vẫn chưa vơi nhiều đâu! Bác nói thật! *cười*- Cháu không quan tâm đâu!
- Sao 2cậu không nhân cơ hội này mà nói chuyện với nhau!
- Nói gì bây giờ ạ???
- Lựa lời yêu thương để xin lỗi đi chứ! *cười* bác sẽ tìm cơ hội nói giúp thêm cho cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404