Jungkook đẩy cửa phòng, thoáng nheo mắt vì không gian quá mức sáng chói ở nơi này. Cửa sổ sát đất của căn phòng vẫn mở, làn gió trong lành cuối tháng tư mang theo chút mùi hương từ cỏ đất sau cơn mưa thổi từng đợt se se lạnh. Jungkook tiến đến kéo kín tấm rèm cửa sổ, trả lại không gian tối tăm mà bình yên vốn có.
Taehyung đang nằm say giấc trên giường bệnh, thói quen xấu đạp tung chăn gối khi ngủ vẫn phát huy triệt để ngay cả khi bị ốm đến mức không gượng dậy nổi. Jungkook vẫn còn nhớ cách đây năm ngày, người đang ngủ ngon lành trước mặt cậu làm mình làm mẩy nhất quyết không chịu vào bệnh viện mà lại đòi về kí túc xá. Cả sáu người khỏe mạnh bọn họ cộng thêm cả một anh quản lý cao to lực lưỡng thế mà không thuyết phục nổi một Kim Taehyung gầy gò ốm yếu, mỗi câu nói ra đều phải thở đến nặng nề trên giường bệnh. Khi Taehyung lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng của mình đến, Jungkook mới nhận ra cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ đến thế. Bọn họ là thành viên cùng một nhóm, ở chung một kí túc xá rộng chưa đầy trăm mét vuông, thi thoảng ăn chung một bữa, ... nhưng cậu lại không phát hiện ra bệnh của anh đã nặng đến mức phải có bác sĩ riêng từ lúc nào.
Vị bác sĩ kia đơn độc đến rồi lại đơn độc về, nói rằng Taehyung vì căn bệnh viêm phổi lâu ngày không khỏi cộng thêm hoạt động quá sức nên dẫn đến suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại bình thường. Nhưng sao Jungkook thấy Taehyung yếu ớt kia không giống có vẻ như sẽ "trở lại bình thường" một chút nào. Anh rất gầy, rất yếu, rất ... mong manh. Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ dùng từ này để miêu tả về một người con trai đang trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ, nhưng dường như hai từ ấy lại thích hợp với Taehyung một cách lạ kì.
Năm ngày trước ở đài trung ương, Jungkook đón lấy Taehyung từ tay Yoon Sihyun. Khi trông thấy Taehyung một thân đầy máu đổ gục bên cạnh Sihyun, trong một giây hồn vía của Jungkook gần như đã bay sạch. Sắc mặt Sihyun cũng khác hẳn ngày trường, dường như cô vẫn không thể nào tin nổi mình sẽ gặp cảnh tượng này một lần trong đời. Sihyun nói cô làm ở đài truyền hình ba năm đã gặp được vô số trường hợp, có người vì mệt mỏi mà ngất xỉu, có người kiệt sức mà khóc nức nở, nhưng giống như Taehyung thì là lần đầu tiên.
Jungkook gặng hỏi Sihyun về khi cô tìm được Taehyung, nhưng lần nào Sihyun cũng lảng tránh, có lẽ cô không muốn nhắc đến quá đau lòng. Qua nhiều lần cậu cũng không gượng ép nữa, chỉ cảm ơn cô rồi quay người trở về phòng chờ. Thế nhưng qua khe cửa, cảnh tượng Taehyung chìm trong vòng tay rộng lớn của các anh khiến Jungkook chùn bước. Phải rồi, cái Taehyung cần là sự quan tâm chăm sóc yêu thương nhường ấy, không phải là một người chỉ biết đứng đằng sau nói "Thời gian có thể làm một người thay đổi nhiều đến thế".
Mối quan hệ của hai người không được như xưa nữa, điểu này người kém tinh ý nhất cũng có thể nhận ra chứ đừng nói là có thể qua mắt những fans hâm mộ luôn dành thời gian theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Jungkook không biết từ bao giờ mà cậu bắt đầu lảng tránh Taehyung. Có lẽ là từ khi cảm thấy nụ cười vui vẻ của anh hiện hữu trong đáy lòng mình bằng một cách thật khác, có lẽ là từ khi cậu phát hiện bản thân vô thức nhớ đến ánh mắt ấy, khi những hành động và lời nói của anh hiện lên trong đầu cậu như một thói quen. Jungkook biết thói quen này không tốt, cậu buộc phải thay đổi nó.
Tình hình bắt đầu khả quan hơn khi khoảng cách hai người kéo giãn. Bọn họ vẫn là anh em tốt, thi thoảng đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau, tâm sự cùng nhau, chỉ là giữa Taehyung và Jungkook bớt đi những cái ôm siết chặt, những cái nắm tay ấm áp và từng ánh mắt hướng về đối phương. Thế rồi vào một ngày nọ, Jungkook nhận ra anh thật sự đã bước quá xa mình. Taehyung đã chạy ra khỏi thế giới có bảy người bọn họ, nhốt mình trong vườn hoa diên vĩ của riêng anh.
Phỏng đoán của Jungkook là Taehyung đã nhận ra cậu cố ý lảng tránh anh nên mới hành động như thế, bởi Taehyung vốn là một người nhạy bén chứ chẳng bao giờ là một kẻ ngốc nghếch. Có lẽ anh cũng nhận ra cậu nghĩ như thế nào về mình, nên mới dùng ánh mắt chán ghét và hời hợt nhìn Jungkook mỗi khi cậu giới thiệu bạn gái. Có lẽ Taehyng phải thấy nực cười lắm khi Jungkook muốn thay anh hát phần mà anh đã chuẩn bị trước trong bài hát chủ đề. Thật ra cậu chỉ muốn nói, cậu vốn không phải người công tư lẫn lộn như vậy, bởi vì trước đó rất nhiều ngày Jungkook luôn nghe thấy tiếng ho như xé da xé phổi ở vách tường bên cạnh, nên cậu đã nghĩ bản thân nhất định không thể để anh hát một phân đoạn dài liên tiếp như thế.
Jungkook cũng không cần Taehyung phải biết những điều này, ngược lại cảm thấy may mắn vì anh chẳng hay biết gì. Không biết thì sẽ không hỏi, nếu Taehyung biết được, liệu anh có hỏi cậu tại sao lại làm như vậy hay không? Đến lúc đó Jungkook cũng không biết bản thân nên trả lời thế nào. Bởi vì lo lắng cho anh ư? Từ lâu, hai người họ đã bước qua cái mối quan hệ đủ để lo lắng cho đối phương rồi.
Trông thấy Taehyung trên giường lục đục tỉnh giấc, Jungkook bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa trước mặt anh. Rõ ràng trông Taehyung có vẻ hơi hoảng hốt khi cậu là người đầu tiên anh nhìn thấy sau giấc ngủ dài. Qua một đêm sử dụng thuốc an thần, sắc mặt Taehyung đã khá hơn rất nhiều, cho dù nó vẫn nhuốm một vẻ ủ dột đáng lo ngại.
"Anh thấy tốt hơn chưa?"
Jungkook lên tiếng hỏi, Taehyung đơ ra một lúc rồi mới chầm chậm gật đầu. Anh ổn, nhìn thấy em, mọi thứ đều tốt hơn.
Jungkook mở khóa điện thoại, lướt lướt vài cái trên màn hình rồi đưa đến trước mặt cho anh xem. Trên màn hình là bức ảnh MC của đài truyền hình công bố điểm số của ba nhóm cùng tranh cúp. Taehyung nghe thấy giọng Jungkook đều đều vang lên bên tai:
"Tối qua chúng ta giành chiến thắng trên Inkigayo. Chủ tịch bảo rằng sẽ tổ chức tiệc mừng ở Angel Dust, anh ... có đi được không?"
Hỏi một người đang bệnh liệt giường vài hôm nay một câu như vậy, chính Jungkook cũng thấy mình hơi lố bịch. Nhưng dù gì, cậu cũng hi vọng Taehyung có thể đi.
Chiến thắng này là của cả bảy người bọn họ. Debut 5 năm, độ nổi tiếng và lượng fans đông đảo của Bangtan Sonyeondan đã có thể dễ dàng giành cho nhóm một giải thưởng trên sân khấu âm nhạc hàng tuần dù họ không có mặt để quảng bá đi chăng nữa. Jungkook nhớ đến quãng thời gian của ngày trước, khi Bangtan Sonyeondan vẫn chỉ là một nhóm nhạc tân binh trong một công ty bé nhỏ nợ nần hàng chục tỷ won, bữa tiệc đầu tiên của họ không phải là tiệc mừng chiến thắng mà là buổi liên hoan nho nhỏ mừng bảy thực tập sinh của công ty debut. Bảy người con trai và chưa tròn mười lăm nhân viên của Bighit lúc bấy giờ chen chúc trong phòng khách chật hẹp của kí túc xá, hát vang ca khúc Debut của bọn họ.