Hani không nhanh không chậm dần tiến về phía cửa phòng bệnh. Qua tấm kính dày trong suốt, Hani thản nhiên thu hết mọi hình ảnh bên trong vào trong đôi mắt đen láy!
Kim Tan ngồi bên giường bệnh, quay lưng về phía Hani, một tay áo sơ mi được xắn cao, để lộ ra một mảng băng trắng quấn quanh cổ tay, là kết quả của cuộc ẩu đả ban nãy! Tay còn lại, hắn không hề kiêng dè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Junghwa đặt trên giường, vì là bệnh viện lớn nên cách âm rất tốt, Hani nghiễm nhiên không nghe thấy hai người họ đang nói gì! Bên ngoài phòng, rất nhanh không khí liền bị Hani làm nhiễm một màu tối u ám, biểu hiện cho tâm trạng của Hani, khiến những người đi ngang hành lang cũng không khỏi rùng mình! Bên trong phòng cũng không khá hơn là bao, cả Junghwa và Kim Tan đều mang một vẻ khó xử trên gương mặt!
Kim Tan nói với cô, chỉ cần cô đồng ý, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách để Hani tránh xa họ ra, cô biết, Kim Tan có tình cảm với cô, cô cũng lờ mờ đoán ra, có lẽ, họ đã biết hết thảy những việc xảy ra với cô trong một năm qua!
Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, không hề lịch sự xin phép người bên trong, Hani bình thản bước vào, ánh mắt cứ như muốn bảo với Kim Tan nơi này chỉ thuộc về hắn và vốn luôn không tồn tại kẻ thứ ba là Kim Tan!
Nhìn thấy Hani, gương mặt của Kim Tan cũng biến đổi, như thể đang nhìn thấy kẻ thù trước mắt vậy!
-"Cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao?"Kim Tan khinh khỉnh. Đứng trước Hani, hắn luôn có cảm giác như bản thân không thể nào so bì được! Thật đúng là khốn kiếp!
-"Em tốt nhất nên biết điều, tránh qua một bên!" Ngữ khí của Hani cũng không mấy vui vẻ.
-"Cô mới chính là người cần phải biến đi! Sau bao nhiêu việc cô gây ra cho Junghwa,cô tưởng cô ấy còn yêu cô sao?"
-"Hai người có thôi đi không thì bảo!"
Junghwa bực dọc hét lớn, gương mặt trắn nõn vốn tái nhợt giờ đã đầy phẫn nộ! Cô thật sự căm ghét những ai cứ nhắc đi nhắc lại nỗi đau của cô! Cô không cần ai thương hại, cũng không cần ai quan tâm!
-"Đi ra ngoài hết! Ra ngoài hết cho tôi!"Junghwa lớn tiếng quá, dùng tay ném cái gối trắng tinh xuống đất, trực tiệp ra lệnh đuổi khách!
Đối mặt với một Junghwa đầy lửa giận lúc này, cả hai người chỉ biết câm lặng rồi quay đầu ra ngoài theo ý Junghwa nếu không làm thế, chỉ e Junghwa sẽ càng nổi giận làm chuyện điên rồ gì đó!
Chỉ còn lại một mình trong phòng, Junghwa dần lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, ngồi thu mình lại ở một góc giường!
Một năm trước, cô rời Busan bay đến Pháp ngay trong đêm. Cô cứ ngỡ bản thân sẽ nhanh chóng quên được Hani, nhưng dường như ông trời không thấu cho lòng cô! Bất cứ nơi nào, ở đâu, cô cũng đều nhìn thấy bóng hình Hani, hết thảy là do cô tưởng tượng, là do sự nhớ nhung của cô vẽ nên! Một lần, cô dứt khóat vứt bỏ, nhìn thấy Hani đứng ở bên kia đường do chính sự tưởng tượng của mình vẽ nên, cô liền quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại, như một hành động vô thức cho sự trốn tránh!
Không may, một tai nạn ập đến với cô! Khi tỉnh dậy trên giường bệnh.Sức khỏe không tốt thêm chấn động tinh thần.Cuộc sống cô như vào ngõ cụt, một thời gian dài phải tìm đến bác sĩ tâm lí!