Chương 1

41 0 0
                                    

Hề lu, tớ tên là Minh Ngọc. Các cậu nghe cái tên khá là kewt đúng không? Nô nồ nô. Cái tên đó một khi qua mồm mấy con mặt giặc lớp tớ thì nó sẽ biến thành :

Si đa :)))))))))))

Mịa! Tớ cũng éo hiểu vì sao chúng nó lại đặt cho tớ cái tên mà mỗi khi mà đi ngoài đường chúng nó đều ngoác cái mồm ra gọi " Si đa ới, Si đa ời, Si đa ới ợi ời ơi !" là mọi người quay ra nhìn tớ với một cái nhìn rất "thân thiện" và "trìu mến".

Tớ không phải thuộc dạng hót gơn xinh gái ba vòng chuẩn đồng hồ cát 90-60-90 như Linh Ka, cũng không phải người có tính tình dịu dàng nhỏ nhẹ như mấy nàng mẹ hiền dâu thảo trong phim cổ trang ngày xưa. Theo như đánh giá của phụ thân mẫu thân và lũ bạn còn xót lại chút lương tâm ở đáy lòng thì tớ khá là ưa nhìn. Ừ thì cái mặt cũng khá là sáng sủa chứ không phải là mấy bạn tối sủa thích đú đởn seo phì mấy cái ảnh chu môi tòe mỏ xong đăng lên phây sờ búc với cái dòng cap " Quan trọng là cái thần thái". Tớ nghe lời bố mẹ lắm nhé! Mấy bạn cùng tuổi bây giờ nhuộm tóc săm trổ đàn đúm tụ tập đi chơi các kiểu con đà điểu, nhưng tớ không dàm thế đâu. Chỉ  cần tớ đi đâu quá 9h tối trừ lúc đi học ra thì xác định ra gầm cầu làm bạn với mấy bác vô gia cư cả đêm rồi. 

Trông tớ bình thường thế thôi chứ đầu óc của tớ chẳng bình thường tí nào cả. Với cái IQ 148 thì bị gán cho cái mác "súc vật" cũng là chuyện thường thôi. Cái lúc thi học kì, nhìn thấy cái đề cương văn dài dằng dặc tựa miền biển xa là học sinh đã không muốn đọc rồi chứ đừng nói đến học. Nhưng tớ á, cho tớ một buổi tối là ngon ơ, chữ nào ra chữ ấy. Mấy cái bài toán lượng giác mà ám ảnh bọn học sinh đến đêm cũng mơ ác mộng, tớ cũng đíu sợ. Chỉ cần cho tớ đề bài và một tờ giấy nháp là tớ sẽ trình bày đầy đủ không sót một chữ. Bốn chữ " con nhà người ta " cứ dán lù lù lên trán tớ để cho các bác phụ huynh nhìn vào đó mà trầm trồ thán phục.

Những người mới gặp tớ đều bảo tớ rất dễ thương. Đúng! Con Si đa này rất dễ thương... cho đến khi tớ mở mồm ra. Ôi dồi ôi, cứ hễ tớ mở mồm ra là tục văng tứ lung tung, nhiều lúc văng không kiểm soát. Mà thằng nào á, phải để tớ nói cho thì chỉ còn nước khóc về méc mẹ.  Mấy bà hàng xóm chỗ nhà tớ, nổi tiếng là nói luôn mồm, nhưng mà cứ nhìn thấy tớ là phải nể. Hì!

Tớ có một thằng bạn thân tên là Hải Đăng. Nó là bạn thân từ bé của tớ, gọi nôm na là thanh mai trúc mã. Eo ơi ngày xưa nhìn nó đen đen bẩn bẩn, người thì có một mẩu, thấp hơn cả tớ cơ, xong cái mặt tiền thì chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng thông qua cái gọi là thời gian và có chất xúc tác là dậy thì, cứ tưởng lúc bé nó như thế nào thì lớn lên nó cũng như thế. Bây giờ nhìn thấy nó á, đảm bảo không nhận ra cái thằng châu Phi nước mũi lúc nào cũng thò lò đâu. Đíu hiểu nó hối lộ gì thượng đế mà có thể tạo ra một cong người mà đẹp như tạc tượng vậy chứ. Bọn con gái đi ngoài đường nhìn thấy nó là đổ đứ đừ, chết mê chết mệt, nháo nhào đi tìm in4 ầm ầm. Tớ có một cái biệt danh cho nó mà cho đến nay tớ vẫn rất hài lòng với cái biệt danh đó. Chả là từ bé nhà bọn tớ đã ở bên cạnh nhau nên hay sang nhà nhau chơi lắm.  Một lần Đăng sang nhà tớ chơi, mà chơi thế đíu nào mà chơi được một lúc tớ ngửi thấy có mùi thum thủm, mà cái mùi thum thủm đó bắt nguồn từ cái con người mà ngày nay được mệnh danh là hot boy kia. Không những nó thả bom mà cả bom nguyên tử nữa cơ. Thôi dồi, tớ được trận cười nắc nẻ. Và cái biệt danh " Đăng đùn" cũng từ đó mà ra.

Do nó cũng là con người giống tớ, ăn cơm giống tớ, ỉa giống tớ nên tất nhiên nó cũng học giỏi giống tớ rồi. Thậm chí còn giỏi hơn cơ. Êu tức chết đi được. Nhiều lúc nhìn thấy cái mặt gợi đòn của nó là tớ chỉ muốn sút cho bay vài cái răng đi cho đỡ cái tật ve vãn gái. Bực mềnh!

Bạn Đùn hiện nay đang là hàng hiếm được chị em săn lùng ráo riết nhưng mà bạn vẫn chưa nhắm được ai. Còn tớ do số phận đưa đẩy nên chỉ được làm hàng tồn kho, mà có sale 100% thì cũng không ai hốt. Mà cho dù là hàng tồn kho cũng phải có cái giá của nó, cũng phải biết chảnh chó chứ. Cứ dễ dãi thì có mà chúng nó leo lên đầu lên cổ tớ à? Tớ đâu có ngu.

Nhưng tương lai mà, ông trời đã định sẵn cái gì thì cứ thế diễn ra thôi. Cũng có thể hàng hot với hàng tồn kho cũng có thể đến với nhau được đấy chứ. Nhưng với tớ, thề với Hội Thánh đức Chúa trời, có chết thì tớ cũng không yêu cái thằng biến thái ị đùn vô tội vạ thế đâu. Nhưng thề là một chuyện, và trái tim nó bảo tớ làm cái gì lại là một chuyện khác. Tớ cũng không ngờ lại có  ngày như thế. 


Đừng làm bạn thân nữa! Làm người yêu tôi đi !Where stories live. Discover now