Chap 4.2: Giải cứu

50 15 6
                                    

   "Chuyện này... sẽ vui lắm đây."

   - Rosie? - Luna quay đầu lại, tay cô càng siết chặt hai thanh kiếm hơn nữa dù sức tàn lực kiệt.

   - Chào Selina, long time no see~ - Từ phía sau đám lính hùng hậu là một cô gái với mái tóc đỏ rực được búi lên và phía trước thả xuống hai nhánh tóc, cô ta vận một bộ đầm đen xòe, ngắn ngang đùi, trước ngực là một bông hoa hồng đỏ thẫm.

   "Selina... Ta đã nghe tên này ở đâu rồi nhỉ?" - Tiến sĩ đứng tần ngần đó, mắt ông đảo quanh, hi vọng sẽ tìm ra được một lối đi nào đó.

   "Cẩn thận bông hoa của cô ta... Có độc đấy." - Ánh mắt Luna bỗng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, dù không nói không rằng nhưng cũng biết rằng tâm trí Luna giờ đây rất hỗn loạn.

   - Luna... Cô ổn chứ?

   - Nếu nói ra thì... Không ổn tí nào tiến sĩ ạ... Mọi người... không phải là đối thủ của cô ta...

   - Thế giờ chúng ta phải làm sao? - Một chú chim cánh cụt khẽ tiếng.

   - Tôi sẽ cầm cự giúp các cậu, mau cứu hai người kia. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở đó. - Đôi mắt Luna chứa đầy sự lo âu. Bởi vì cô biết đối thủ của mình là người như thế nào.

   Rosie có vẻ không đả động gì tới đám cánh cụt và tiến sĩ. Ả nhìn chằm chằm Luna, giọng khiêu khích:

   - Chà chà, ta có gì ở đây đây? Một kẻ phản bội.

   - Tôi không phản bội ai cả, Rosie ạ. - Luna thủ thế, không phải thực lực cô không lại, nhưng với tình trạng hiện tại cộng với vũ khí của cô dường như mất tất thì đây quả là một trận đấu không công bằng.

   - "Không phản bội"? Ha! Cô bị ngu chắc?! Cô đừng ỷ mình là đội trưởng đội 1 thì làm phách nhé!

   - Cô ghen tị à Rosie? Bị tôi đoạt lấy danh hiệu đó, chắc cô ghét tôi lắm, phải không, đội trưởng đội 10?

   - Tao... Mày... Được rồi nhóc con! Hôm nay mày phải trả giá.

   Dứt lời ả Rosie tung ra ba nhánh hoa hồng, phóng thẳng vào Luna. Dù đã tránh được tất cả nhưng với việc đám lính cùng lúc tiến lên như thế, cô khó lòng giữ được thế thượng phong của mình.

   Đúng như những gì người ta nói về ả: một kẻ chỉ biết lợi ích của riêng mà đày đọa người khác. Ả mặc kệ cho đám lính của mình bị đánh tơi bời, dù cho tên cuối cùng đã gục xuống, ả vẫn không chút mảy may lo lắng.

   - Hộc... Hộc... - Luna đứng đó, cô không còn sức để mà đấu tiếp được nữa. Mất máu quá nhiều cộng cho việc vận động mạnh khiến chân tay cô không thể nào nhấc lên nổi nữa.

   - Sao? Chơi vui chứ, nhóc? Mày đừng có mà làm phách! Nên nhớ tao mới là người giỏi hơn mày! Mày chỉ ăn may đợt đó thôi nhóc con ạ. Một kẻ miệng còn hôi sữa thì đừng có cố leo lên đỉnh cao!

   Luna không thèm nói gì, chỉ hơi ngước mặt lên và nở một nụ cười trêu tức ả. Rosie tức tối, mặt hầm hầm bước đến Luna. Ả ta nắm đầu cô, đập thẳng vào tường. Luna không chống cự gì nữa và cứ phó mặc cho số phận. Đôi mắt cô dần khép lại...

   - Selina! Selina! Dậy đi!

   Đầu cô giờ như búa bổ, nhưng vì nhớ tới mọi người, Luna ráng gượng dậy.

   - Frankie?

   - Cô không sao chứ Selina?

   - Tại sao... Tại sao... Anh lại cứu tôi?

   - Không có thời gian cho chuyện đó đâu. Nhanh lên! Đại đội trưởng sắp tới rồi.

   Nghe đến ba từ "đại đội trưởng", Luna bật dậy ngay lập tức và tức tốc chạy đến chỗ mọi người.

   Tại chỗ đó giờ chỉ còn bóng dáng hai người trên một đám xác nằm la liệt...

   - Cảm ơn ngươi, Death Rat. Cảm ơn vì đã cứu cô ấy.

   - Không có gì, ta nợ cô gái đó một mạng sống...

Phản bội?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ