BWI_Kim Taehyung ( turtle )

205 21 2
                                    

#turtle :)

Hắn là đứa con mà tạo hóa đã lãng quên tâm hồn.

Là đứa con mà chúa trời sẽ không bao giờ bắt được.

Đồng thời cũng là đứa trẻ của tội lỗi duy nhất...

Vậy cớ sao hắn vẫn chưa chết...?

Hắn bắt đầu mạo phạm đến sinh mạng của con người từ năm 13 tuổi, hắn vẫn tiếp tục lớn lên. 10 năm sau hắn 23 tuổi, và , dừng...

Từ năm 23 tuổi cho đến nay đã là 15 năm rồi, lẽ ra hắn phải 38 tuổi rồi, vậy mà tại sao hắn lại không phát triển thêm tí gì nữa...?

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của hắn vẫn ý nguyên như vậy. Cả cơ thể có chút cao lớn, nhưng lại thanh thanh, mảnh mảnh của hắn cũng vẫn thế. Chỉ có thể gọi là hắn vẫn phát triển chiều cao thôi.

Nói tóm lại, từ 15 năm trước cho đến giờ hắn vẫn trẻ đẹp lạ thường. Nhiều lúc, hắn còn nghi ngờ xem có phải mình đã ăn nhầm thuốc Trường Sinh không a...

Mà Trường Sinh không biết có trùng tu được nhan sắc như này không? Nếu biết trước rằng thuốc Trường Sinh có thể giữ nguyên vẹn được nhan sắc, hắn đã sớm đào mộ tổ tông lên...

Nhưng mà không sao, bởi vì nó đã tự ở trong người hắn rồi...

Taehyung đứng trong phòng bếp rộng lớn, sạch sẽ, bóng loáng. Bóng đèn bật sáng trưng cả phòng bếp lên. Có mùi thức ăn nghi ngút, thơm phức đánh tạt vào khắp nơi. Nước sôi, khói bốc lên ùng ục. Tiếng chảo rán cũng cùng lúc ấy mà xèo xèo lên. Một mình hắn lấy chiếc dao, chặt miếng thịt to bằng bắp tay, đập qua đập lại trên thớt, rồi bắt đầu hạ dao xuống.

Cả bức tranh tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc, giống như chốn thiên bồng lai tiên cảnh. Có nơi đâu mà có giai nhân tuyệt mĩ đứng bên làn khói trắng ngần, bốc lên tràn đầy cả bức tranh.

Hắn quay lưng, để lộ ra bờ vai rộng lớn nhưng hơi thon gọn. Cả ánh đèn hắt dài trên tấm lưng của hắn, vết gấp của áo sơ mi cứ lóng bóng di chuyển khiến cho người ta thấy được độ săn chắc của cơ bắp người đàn ông. Áo xắn ngang đến khủy tay. Phía trên cổ chỉ cởi hai cúc áo, nhưng cũng thấp thoáng lộ ra bờ ngực bóng nhẵn ấy. Chiếc thắt lưng da ôm sát lấy vòng eo rắn chắc, cùng với quần âu theo phong cách phương Tây làm cho người khác thật đúng là thấy lãng tử.

Taehyung rửa tay sạch sẽ đi rồi bắt đầu mở tủ lạnh ra lấy thức ăn.

Trong nhà chỉ có một mình hắn ở. Cô đơn lạc lõng sớm tối hắn đã quen, cũng chả thích ứng được với nơi đông người, vậy nên hắn suốt ngày ru rú ở trong nhà, chỉ có buổi đêm là hắn sẽ buông thả đi đến hộp đêm. Và thỉnh thoảng trong số đó có những hôm hắn mang một cô gái về. Đàn ông thì thường tưởng hắn là bạn mà ra bắt tay làm quen, rồi cùng nhau mỗi tay một em về nhà hắn uống rượu.

Nhưng chưa có một ai, bất kể đàn ông, hay đàn bà, kẻ ăn hay người ở đều có thể bước chân ra khỏi nhà của hắn. Điều đặc biệt là, hắn vẫn sống một mình.

Hắn thường nhốt nạn nhân trong nhà lao. Hắn cho nạn nhân ăn sung mặc sướng, nhưng lại tra tấn họ bằng cách dã man nhất. Nhiều lúc, hắn sẽ quẳng nạn nhân cho một lũ đàn ông cơ bắp bị nhốt, để cho bọn chúng cuồng dã trên thân thể nhau - bất kể người đó là nam hay nữ. Còn hắn sẽ ngồi trước mặt bọn chúng, và xem...vừa xem vừa cười...

Có người gọi hắn là kẻ điên, vì cách hắn đối xử với nạn nhân quá ư là tàn bạo. Có kẻ gọi hắn là người rối loạn đa nhân cách bởi vì hắn không phân biệt được đâu là sung sướng và đau khổ. Tất cả đều đánh giá hắn quá mấy bộ quần áo hắn cho nạn nhân mặc, hoặc là những vết thương trên người nạn nhân, hay thậm chí là qua cách hắn vứt xác...

Taehyung bỗng dưng bất giác nhếch khóe môi lên.

Thật là!... Muốn đem về một cô gái nữa quá...

.
.
.

Nayeon trùm kín chiếc áo phông có mũ qua đầu. Mặt mũi đằm đằm dọa bất cứ ai trông thấy cô. Nhìn thì trông ghê vậy thôi, chứ trong lòng cô đang hí hửng, chắc nãy đến giờ dọa được khối kẻ đen mặt.

Có điều, có lẽ,...cô không biết bộ dạng của cô lúc này...

Trông cái mặt tí ta tí tớn thế kia mà dọa được người!

Nhưng Nayeon không hề nhụt chí mà tiếp tục đi về phía trước. Cô cứ đi mãi, đi mãi, cho đến một nơi mà cô từng nhìn thấy một lần, nhưng không biết là ở đâu...

Não bộ của cô đúng là nhẵn bóng mà...

Nơi đó trông giống ngoại ô thành phố nhưng lại có hai bên rừng vô cùng thoáng mát. Đường vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Chỉ có tiếng chim hót, trong trẻo như rót mật vào tai. Có tiếng lá xào xạc rung động hai bên. Từng cơn gió có chút nhẹ, có chút mạnh đánh tạt vào mặt cô, làm cho tóc cô bay nhẹ phất phơ trước mặt, cộng thêm cái khung cảnh thiên nhiên trữ tình đằng sau thì cô thật đúng là như tiên nữ giáng trần.

Cái này mà không chụp lại thì có hơi phí nè..

Nayeon dảo dác ngó quanh, không thấy một bóng người nào. Cô hậm hực, bức ảnh tiên nữ giáng trần của cô không thể tự chụp được, phải có người khác chụp hộ. Mà xung quanh đây, đến dấu hiệu của sự sống còn chưa có, huống chi đến người chụp ảnh hộ.

Cô bực mình, túm hết mớ tóc dài lộn xộn của mình, quẳng sang một bên.

*Tách*
.
.
.

"..."
.
.
.

1 giây... 2 giây... 3 giây...

Nayeon vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào phía tán cây trước mắt. Vừa nãy, cô nhìn rõ mồn một có ánh đèn flash lóe lên sau đấy. Cô chỉ ngờ vực không biết có phải là người đã chụp được bức ảnh tiên nữ giáng trần của cô không. Aaa!!! Thậthạnh phúc quá !!! Ông trời đúng là không nhìn nhầm người!

Phía bụi cây có tĩnh động...

Một bóng người cao to bước ra...

Nayeon bủn rủn toàn thây... Chân như chôn sâu xuống lòng đất... Thật là đẹp a...

" Em thật là đẹp! "

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Mang theo một hơi thở man mác, nhưng ấm nóng lạ thường. Một giọng nói như trầm lắng, âu yếm, khiến cho người ta chỉ muốn trầm luân vào trong đó. Khuôn mặt hắn dần dần lộ ra dưới đôi mắt đen láy của cô.

Đó là con người đẹp nhất cô từng thấy trước giờ...

Đó là con người đẹp nhất cô từng thấy trước giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




[ Vnayeon ] Sự Sở Hữu Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ