Đến trường, lúc này trường đã khá đông học sinh. Từ cổng đã có các tiền bối chào đón tân sinh viên, tươi cười nhiệt tình giúp đỡ các hậu bối như Tô Mạn và An An từ việc tham quan trường, nhận sách ở đâu, ghi danh thế nào cho đến việc đưa nước giải khát hay giới thiệu sơ qua về một số câu lạc bộ trong trường mà có thể cân nhắc tham gia. Công việc này là hoạt động của ban học sinh trường đề ra, xuất phát từ chính bản thân họ đã từng trải qua tình cảnh lơ ngơ khi lần đầu tiên đến trường không biết phải làm gì trước mà tổ chức nên hoạt động giúp đỡ này nhằm giúp các tân sinh viên thuận tiện mọi việc, tránh tình trạng nửa học kì trôi qua mà vẫn bị nhầm phòng học. Các sinh viên trong trường khi đăng kí tham gia hoạt động này cũng được tính vào điểm chuyên cần có thể có lợi cho một số xét tuyển sau này. Tô Mạn và An An được hai vị ca ca tiền bối chỉ bảo tận tình cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi thủ tục, lại được dẫn đi tham quan từng dãy nhà một. Trường đại học H này rất rộng, được thiết kế theo kiểu phân nhánh. Đại loại là sẽ có một đại sảnh lớn ở trung tâm rồi từ đó theo lối cầu thang sẽ phân đi các dãy nhà theo các hướng khác nhau. Đi một hồi khá lâu Tô Mạn uống khá nhiều nước nên đâm ra làm cô có nhu cầu đi giải quyết. Nhưng là có 2 vị tiền bối đang náo nhiệt ở bên cạnh cô cũng không tiện rời đi. Hai vị ca ca này cũng thật tích cực hoạt động cơ miệng quá đi làm cô gấp muốn chết nhưng cũng không dám cắt ngang. Phải đợi đến lúc ra tới đại sảnh, 2 vị tiền bối kia rời đi Tô Mạn mới ghé vào tai An An:
- Ở đây đợi mình một chút, mình đi toilet rồi quay lại ngay.
Đưa sách của mình cho An An giữ hộ rồi phi như bay đến nhà vệ sinh. Cũng may nhờ có 2 vị nhiệt tình ca ca nào kia mà cô mới biết được vị trí của cái nhà vệ sinh này nằm ở đâu chứ bây giờ mà mới đi tìm thì toi cái mạng nhỏ cô luôn. Giải quyết xong, thở phào nhẹ nhí bước ra ngoài. Vừa đi đến khúc quanh để trở lại chỗ An An, Tô Mạn liền bị một tiếng gọi làm cho giật mình:
- A bạn học gì ơi!
Quay đầu lại nhìn, thì ra là một vị tiền bối ca ca nào đó vừa bước ra từ 1 căn phòng, tay cầm sấp tài liệu kẹp trong bìa giấy màu xanh, tay kia ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi:
- Bạn học này, bạn có thể giúp tôi đem tập tài liệu này lên phòng của giáo sư Trịnh được không? Thầy nói thầy cần ngay. Mà tôi... thực sự rất gấp!!!
Phụ họa thêm cho lời nói của mình là gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt, thêm động tác khom lưng đưa tay xoa xoa bụng. Chưa kịp nghĩ gì nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở kia Tô Mạn buột miệng đồng ý: "A, được".
Vừa nhận được lời đồng ý, gương mặt kia đang nhăn nhí cũng phần nào dãn ra, cười cười bất đắc dĩ, vừa rối rít cảm ơn vừa giúi tập tài liệu kia vào tay Tô Mạn rồi chạy mất dạng tại nơi cô vừa đi ra. Chép miệng, lắc đầu Tô Mạn nhìn xuống tập tài liệu trong tay mới phát hiện bản thân đâu có biết phòng của giáo sư Trịnh gì đó ở đâu. Nhưng không sao, cái miệng sinh ra để làm gì chứ, hỏi một tiếng là được. Thở ra một hơi, lôi điện thoại ra nhắn cho An An một tin, lại phải để cô chờ thêm lúc nữa rồi. Mà trong lúc đó, An An nhận được tin nhắn của Tô Mạn cũng đâu có tức giận vì phải đợi thêm, cô còn đang rất cao hứng trò chuyện với một vị tiền bối khá đẹp trai nào đó vừa ga lăng mang đến cho cô một chai nước tiện tay cầm giúp luôn đống sách khá nặng của cả 2 cô.
Loanh quanh hỏi một hồi cuối cùng Tô Mạn cũng đến được phòng giáo sư Trịnh. Gõ cửa phòng, nhận được sự cho phép, Tô Mạn nhẹ nhàng mở của bước vào, cất tiếng chào:
- Xin chào thầy!
Vị giáo sư kia ngước mắt lên nhìn nhận ra cô gái trước mắt bản thân không có ý niệm quen biết, cố lục lại trí nhớ xem có phải một học sinh mình từng dạy hay không. Nhận thấy ánh mắt thắc mắc hướng về phía mình, Tô Mạn nhanh chóng mở miệng:
- Em đến mang tài liệu này cho thầy, là một vụ tiền bối nhờ em đưa giúp tại giờ anh ấy đang có việc gấp.
Việc gấp kia không nói hẳn là ai cũng biết là gì. Nhận được lời giải thích giáo sư Trịnh à lên một tiếng, thu hồi lại ánh mắt:
- Được rồi, em để đây cho tôi.
Tô Mạn gật đầu rồi bước đến trước bàn làm việc bằng gỗ nâu đặt sấp tài liệu xuống thừa thời cơ đánh giá một chút. Vị giáo sư này chắc tầm ngoài 60, cả người toát lên vẻ uy nghiêm, trầm ổn. Mái tóc hoa tâm gọn gàng, đeo kính gọng vàng, thân mặc chiếc áo sơ mi màu cà phê. Ấn tượng ban đầu để lại cho Tô Mạn là một bị giáo sư nghiêm túc, khá kĩ tính, có lẽ phải là một học sinh xuất sắc mới có thể đem mình đặt vào trong mắt vị giáo sư này.
- Em nghĩ chỗ này cần bổ sung thêm vào chi tiết nữa thưa thầy.
Giọng nói nam nhân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Mạn. Cô quay đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng nói thì được một phen ngẩn người. Nam nhân một thân sơ mi trắng có chút trưởng thành mà cũng có chút thư sinh, mái tóc đen rủ xuống trán, theo hướng cô nhung có thể thấy áo óng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt rũ xuống để lộ hàng mi dài khẽ động, đôi môi mỏng phớt hồng khẽ mím. Tổng thể chỉ có thể dùng một từ để hình dung "xuất sắc". Tô Mạn cô thề là trước giờ chỉ nhìn thấy trai đẹp qua phim ảnh hay báo chí chứ chưa từng một lần nhìn ở cự li gần thế này. Nhìn đến ngẩn người, trong lòng kìm nén không hét ầm lên. Phải đến 5s sau khi ánh mắt vị soái ca kia dời tầm nhìn từ tập giấy trong tay lên vừa đúng chạm mắt cô, cô mới giật mình vội vàng đánh ánh mắt ngại ngùng sang hướng khác, trong lòng thầm rủa bản thân thật không có tiền đồ. Vừa hay kịp nhận ra mình chỉ đến đưa giúp tài liệu, giờ đưa xong rồi vẫn đứng đây có chút không hợp lí. Vội vàng lễ phép chào vị giáo sư kia rồi quay sang gật đầu với anh một cái, mắt vẫn không dám nhìn anh mà phi vù ra cửa. Khoảng thời gian từ khi cô bước vào cho đến lúc trở ra chỉ vỏn vẹn 1 phút, cô nhìn anh mới có 5s mà giờ tim đập loạn xạ, tai nóng bừng, trong đầu suy nghĩ không biết vừa rồi anh có biết cô ngẩn người nhìn anh hay không? Còn vị giáo sư ngồi đó có để ý vẻ mặt của cô lúc ấy không? Thật là mất mặt mà!!! Cho dù đúng là cô thích soái ca nhưng có một điều chắc chắn rằng bất kì cô gái nào đứng trong hoàn cảnh của cô mới tim không đập, người không ngẩn ra mới là lạ. Bỏ ý nghĩ mất mặt ra khỏi đầu, chậm rãi load lại gương mặt đẹp chuẩn soái ca hồi nãy thầm đánh giá vị ca ca này đúng là có nhan sắc trời ban, vừa hay lại đúng kiểu người cô thích. Chưa phải kiểu trưởng thành bá đạo lạnh lùng như mấy boss tổng tài cô hay đọc trong truyện, cũng không phải kiểu công tử bột ăn chơi sành điệu, mặt non choẹt trên mạng xã hội mà chính là kiểu trưởng thành nhưng vẫn có chút thư sinh, đẹp mà không lạnh lùng, cả người toát ra hơi thở ấm áp. Nhìn một bộ dạng như vậy hẳn là đã làm tan chảy bao con tim của các nữ hậu bối trong trường. Không biết đã có bạn gái chưa? Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu cô. Hỏi thừa!! Cô tự mắng bản thân ngu ngốc. Người ta đẹp như vậy có thể không có bạn gái sao?!? Nhưng biết đâu là người ta thích anh nhưng chưa chắc anh đã thích thì sao. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm học hành đó có thời gian tìm bạn gái nói lời yêu đương sao? Bao nhiêu thắc mắc cứ thi nhau nổi lên trong đầu cô. Vừa đi vừa suy nghĩ đã quay trở lại chỗ An An lúc nào không hay. Lúc này vị ca ca nói chuyện với An An đã rời đi. Thấy Tô Mạn đi đến chỗ mình mà như người trên mây, An An vỗ vỗ mặt bạn, lôi tâm trí Tô Mạn đang phiêu du nơi vị tiền bối kia trở về:
- Này, cô đang suy nghĩ gì vậy?
- A, này cậu đoán xem vừa rồi mình đã gặp ai.
- Làm Tô Mạn nhà chúng ta ngẩn người thế này chắc chỉ có anh chàng đẹp trai nào đó thôi - An An thảm nhiên đáp như đi guốc trong bụng Tô Mạn.
- Đúng đúng!!
Rồi hào hứng kể lại những gì mình vừa gặp cho An An nghe, còn chắp tay trước ngực, ánh mắt mơ mộng phụ họa cho lời nói của mình. Còn không quên bổ sung thêm rằng ngày mai đi học nhất định phải tìm hiểu được Thoòng tin của anh. Nghe Tô Mạn kể An An cũng tò mò theo, tuy cô cũng thuộc kiểu người thích cái đẹp đặc biệt là trai đẹp thì không thể bỏ qua nhưng mới vừa nãy cô đã để vị ca ca đem nước đến giùm cô vào mắt nên cũng không quá hào hứng như Tô Mạn. Cũng giống Tô Mạn giờ cô đang tư tưởng đến ai đó kia. Hai thiếu nữa vậy là đã có người trong lòng!!=)) Cmt nhiệt tình nha các cậu!!!
YOU ARE READING
Kế hoạch theo đuổi tiền bối
HumorTruyện kể về cô nàng sinh viên đại học Tô Mạn đem lòng thích thầm một vị tiền bối học trên cô 3 khoá - An Ngôn. Từ đó cô bắt đầu hành trình theo đuổi anh, làm đủ mọi cách để tạo ra những tình huống gặp nhau "tình cờ" nhất có thể, thực hiện chiến dịc...