Hôm nay trời xanh gió mát, chúng tôi trốn tiết thể dục, lên sân thương ngồi
-" cậu uống sữa mà cũng để dính cả mặt" tôi lấy tay quẹt đi những giọt sữa đọng nơi khóe môi cậu
-" hứ tại người ta không cẩn thận chứ bộ" cậu nũng nịu quay mặt đi, thật sự nhìn muốn cắn cho một phát
-" ukm cứ không cẩn thận như vậy, tớ cũng chẵng giúp cậu quài được đâu" tôi dương mắt nhìn bầu trời xanh thẳm kia, nó cũng như giấc mơ của chúng tôi vậy, to bự và trộng lớn
-" là sao"
-" còn một tuần nữa là chúng ta ra trường rồi"
Đôi mắt cậu xìu xuống, nụ cười rạng rỡ lúc nảy cũng biến mất-" ước gì thời gian có thể quay lại từ đâu ha, chúng ta cũng chẵng cần phải lớn, tớ và cậu cứ vui vẻ như lúc đầu, không phải lo sợ xa nhau"
Những lời cậu nói, làm lòng tôi chùng xuống, tôi cũng muốn biến những lời cậu nói thành sự thật, cũng muốn quạy lại lúc đầu, cũng muốn ở bên cạnh cậu mãi, nhưng đời làm gì có những chuyện kì diệu đó xảy ra. Cơn mưa của thanh xuân cũng chẵng thể rơi mãi được, rồi chúng tôi cũng phải lớn, để còn đối mặt với khó khăn ngoài kia nữa-" chúng ta sẽ gặp lại mà" tôi vỗ vai cậu trấn an
-" có thật không" tôi ôm thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, khẽ gật đầu. Tôi cũng chẵng biết được tôi có cơ hội gặp lại cậu thật không, khi cuộc đời ngoài kia quá xô bồ, khi thời gian trở nên vô tình hơn, phũ lên thanh xuân của chúng ta một lớp bụi mờ. Có thể khi đó chúng ta gặp lại nhau, sẽ là bộ dạng rất ngại ngùng, cũng không biết có thể mở miệng nói với nhau một câu chào hay không, nhưng tôi tin chắc, khi nhìn thấy cậu, tôi sẽ nhớ thanh xuân của mình, đã từng vì cậu mà trở nên đẹp đẻ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" tiểu khổng kem của cậu nè" cậu xuất hiện với cây kem trên tay, che đi ánh mặt trời rực rỡ trước mắt tôi-" cảm ơn" tôi nhận lấy cây kem, rồi kéo cậu nằm cùng tôi. Bãi cỏ sao trường với cái cây đa già cỗi, to xụ, là nơi bí mật của chúng tôi. Cả hai chúng tôi trong một lần trốn giám thị đã phát hiện ra nơi đây, nó vắng vẻ trộng lớn thoải mái, và quan trọng nhất chỉ có hai chúng tôi biết
-" Khổng Tiếu Ngâm, còn một tuần nữa chúng ta ra trường có đúng không" Mạc Hàn đột nhiên bật dậy, hỏi tôi một câu hỏi mà chính cậu ấy cũng biết câu trả lời
-" đúng rồi cậu cũng biết mà"
-" hay là chúng ta để một bí mật của mình vào cái hộp rồi chôn dưới cây đa này, đến 5 năm sao rồi đào nó lên xem có được không"
-" nếu tớ nói không được thì sao" cậu ấy là người thông minh, nhưng đôi khi lại đề nghị ra những chuyện rất ngốc-" đi mà, đi mà, năn nỉ cậu đó" Mạc Hàn lại chưng ra bộ mặt thỏ con dụ dỗ tôi, tôi lại cằm lòng không được mà gật đầu
-" vậy được ngày mai, 10h hen ở đây, chúng ta sẽ đem bí mật của mình tới, có được không"
-" được"
10h sáng, cậu ấy đứng dưới góc đa với cái hộp gỗ trên tay, mỉm cười chào tôi
-" đúng giờ quá ta"
-" cậu đem đến chưa"
-" rồi"
-" vậy tớ bỏ vào trước, rồi tới cậu"
Chúng tôi lần lượt bỏ bí mật của mình vào cái hộp đó, rồi chôn sâu dưới lòng đất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi cái ngày mà lớp tôi đường ai náy đi cũng đến, mọi người cùng nhau kí tên lên áo, chụp ảnh kĩ yếu, rồi núi tiết ôm nhau với đôi nắm đẫm lệ-" cậu không khóc sao" Mạc Hàn đứng trước mặt tôi với đôi mắt đỏ ngầu, cậu lắc đầu mỉm cười
-" Khổng Tiếu Ngâm cậu có gì muốn nói với tớ không"
Tôi lắc đầu-" còn cậu có gì muốn nói với tớ không" cậu chạy lại ôm tôi, giọi nước mắt lúc nảy cố kìm nén cũng đã thấm ướt hết vai áo tôi
-" đừng khóc, đừng khóc mà, chúng ta sẽ gặp lại" tôi vỗ nhẹ lưng cậu, tôi đang cố vỗ về cậu, ngay cả khi bản thân của mình cũng chẵng ổn tí nào
----------------------------------------------------
Vote cho tôi đi nào😂Chap này hơi dỡ với ngắn, mong mọi người thông cảm❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Short StoryNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại