Chương 24

8.4K 678 128
                                    

  Bé con tỉnh lại, phát hiện anh trai kia đã đi mất lập tức rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nhưng bé không biết làm thế nào để biểu đạt nội tâm của mình, chỉ có thể mặt không biểu tình mà khóc, sau đó cuộn người lại, dùng sự im lặng chống đối cả thế giới. Bé liên tục gọi trong đầu, nhưng anh trai không hề xuất hiện đúng lúc như trước. Bé lại bắt đầu phong bế bản thân, di chứng tâm lý sau khi bị bắt cóc bắt đầu xuất hiện.

Lôi Đình rất đau lòng, nhưng nhìn thấy lớp băng dày trên cổ bé lại quyết tâm, để bé trong bệnh viện. Sinh mạng nhỏ bé ấy dường như chỉ chạm nhẹ thôi sẽ biến mất, khiến nỗi sợ trong lòng anh cũng chẳng kém gì con trai mình. Anh không muốn để bé đi bất kỳ đâu, chỉ hy vọng bé sẽ luôn ở bên cạnh mình, để mình có thể bù đắp toàn bộ lỗi lầm. Nếu có thể, anh hận không thể dựng tường đồng vách sắt quanh bé, để bé không phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Hơn nữa, anh không thể không thừa nhận mình đang lo lắng, lo địa vị của mình sẽ bị thiếu niên xuất hiện đột ngột kia thay thế.

Năm ngày sau, bác sĩ ngoại khoa tháo băng trên cổ bé, vui mừng nói, "Bé còn nhỏ, tế bào tái tạo rất nhanh, vết thương đã khỏi hoàn toàn rồi."

Bác sỹ tâm lý lại có chút lo lắng, "Trung tướng, tiểu thiếu gia không chịu phối hợp chữa bệnh, mỗi lần thôi miên cưỡng ép bé ngủ sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới não bộ của bé. Năng lực của tôi có hạn, tôi đề nghị anh mau chóng quay lại thủ đô, tìm bác sĩ xuất sắc hơn khám cho tiểu thiếu gia."

Lôi Đình im lặng, mày nhíu chặt. Bác sĩ tâm lý xuất sắc nhất Trung Quốc hiện đang trong phiên tòa xét xử vì tội bắt cóc, đời này ông ta còn có thể sống sót mà ra khỏi ngục giam hay không còn chưa biết được. Anh nên tìm người ở đâu, nước ngoài? Không, thân phận của anh rất đặc biệt, người nước ngoài lại càng không thể tin tưởng.

Bác sĩ tâm lý lập tức ý thức được mình đưa ra một đề nghị ngu xuẩn, vội vàng nói, "Không tìm bác sĩ tâm lý cũng được, chỉ cần người bé thân cận nhất lúc nào cũng ở bên bé an ủi, như vậy hiệu quả cũng không tồi."

Người thân cận nhất, trước kia là quản gia và bác sĩ tâm lý, hiện tại là... Lôi Đình cảm thấy chua xót vô cùng, trầm ngâm một lát liền gật đầu nói, "Rất cảm ơn đề nghị của anh, thời gian vừa qua các anh đã vất vả rồi."

Mấy bác sĩ vội vàng nói lời khách sáo.

Tiễn mọi người đi, Lôi Đình nói với sĩ quan phụ tá, "Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn dẫn Tiểu Sâm đến nhà họ An."

Sĩ quan lập tức liên hệ quân đội đóng tại địa phương, điều một chiếc SUV quân dụng đến.

Lúc đó, Hàn Trác Vũ đang chơi bóng rổ ở sân bóng rổ công cộng với Thạch Lỗi. Thiếu niên đã cao 178cm, nói cao không cao, thấp cũng chẳng thấp, dáng người không khỏe mạnh như Thạch Lỗi, nhìn lại có chút nhỏ nhắn, màu da đứng giữa một đám con trai lại càng thêm trắng nõn nà. Nhưng người quen cậu đều biết cậu không hề yếu ớt như bề ngoại của mình. Tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, khả năng bật nhảy, tất cả các phương diện, thiếu niên đều vượt xa người bình thường, một trận bóng rổ 5vs5 thường xuyên biến thành cảnh một mình cậu ghi điểm. Dẫn bóng, cướp bóng, ném rổ ba điểm, úp rổ, cậu chơi hết mình, khiến người qua đường cũng hứng thú dừng lại quan sát, cổ vũ không ngừng.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ