Phần ba: Tặng Mẹ Những Ngày Tháng An Nhàn

7 1 0
                                    


Phần ba: Tặng Mẹ Những Ngày Tháng An Nhàn

🌷🌷🌷

(Phần ba)

Mùa xuân năm nay cuối cùng cũng đã đến. Ánh nắng vàng ươm phủ kín những mái nhà còn đọng sương mai, hệt như đang rắc lên trên đó từng lớp phấn phủ lóng lánh.

Nhiên ló đầu ra cửa, hí hửng cười trộm như một chú mèo nhỏ. Chẳng là, đêm qua nó đã phát hiện ra một bí mật - bí mật ấy quá đỗi khiến nó kinh ngạc. Có biết không, mẹ của nó... đang có người theo đuổi!

Nó vui vẻ xoay vai, lắc hông, vừa tập một bài thể dục nhẹ nhàng, vừa nhớ lại từng chi tiết.

Như thường lệ, cứ cách dăm ba ngày, nó sẽ lại quen thói, quen nết đem tiền bán ve chai lén bỏ vào túi mẹ. Bình thường mẹ nó cột tiền cẩn thận lắm ấy, gói gọn lại trong một tờ giấy trắng, bọc ngoài bằng hai lớp túi ni lông, chính giữa dùng sợi dây chun buộc thật chặt. Thế nhưng để dễ dàng cho việc đi chợ, cơm nước, tối nào sau khi sắp xếp lại số tiền thu được của cả ngày, mẹ nó luôn để dư ra một khoản, đặt ngay ngắn trong túi áo dài.

Nó chỉ cần nhìn qua là biết mẹ nó đã sắp xong tiền hay chưa. Nếu mà chưa, thì nó mới dám cho tiền riêng của nó lẫn vào trong đó. Chỉ là hôm qua lúc nó thò nhẹ tay vào, hóa ra khoang túi không hề trống không như nó vẫn tưởng. Mà như có một vật cứng nào đó, mong mỏng, cào nhẹ lên tay nó.

Nó ngẩn ngơ kéo "vật lạ" kia lên xem. Thì ra đó là chân dung của một người đàn ông, trông cứ như được cắt ra từ ảnh chụp tập thể nó vẫn hay thấy ở hiệu ảnh ngoài thị trấn. Ôi chà, ai đây nhỉ?

Người đàn ông ấy tư thế đứng rất thẳng, đôi lông mày rậm màu như vẽ, mái tóc hơi rối, tay trái đang duỗi ra khoác vai một người nào khác. Tổng thể mà nói, nhìn "chú" này cũng rất có cảm tình, có vẻ đứng đắn, lại... còn khá trẻ.

Nó suy tư hồi lâu, không biết vì sao trong túi mẹ nó lại có ảnh của chú ấy, hơn nữa, nó còn chưa được gặp qua bao giờ. Nó lật thử mặt sau lên xem, chỉ có hai hàng chữ nhỏ, đã thiếu đi một nửa:

"Kỷ niệm ngày...
Cùng nhau đi đến..."

Tối nghĩa quá chừng! Nó xem mà chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng nó có thể chắc chắn rằng đây nào phải bà con của mẹ. Từ trước tới nay chỉ có mẹ con nó nương tựa lẫn nhau, ông ngoại nó đã mất từ trong chiến tranh, rồi bà nó cũng nằm xuống cách đó không lâu.

Nó thử tìm tiếp trong túi áo còn lại, lần này rõ ràng hơn, là một lá thư tay. Nó ngó nghiêng nhìn cửa ra vào, nhẩm tính thời gian mẹ đi từ ngoài về, rồi mới nhè nhẹ mở ra nhìn thử. Đọc được một nửa thì nó cuống cuồng gập bức thư lại, hoàn trả về chỗ cũ cho mẹ nó. Một giọt mồ hôi rơi xuống tóc mai, mắt nó khẽ cong lên, hai cầu vai cứ nâng lên, lại hạ xuống, hít lấy hít để. Ai mà không biết còn tưởng rằng nó vừa mới được lì xì hai, ba chục ngàn không chừng.

Thì ra là thế, nó le lưỡi. Đó giờ lần đầu tiên nó mới được đọc thư tình, vừa xấu hổ, vừa vui mừng! Vui vì mẹ nó đã bắt đầu bước vào một chuyện tình cảm mới, sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Nó vu vơ nghĩ, nhìn nét chữ cứng cáp thế này, cộng thêm nhân xưng là "anh", rồi lại kết hợp với tấm ảnh nọ - chẳng phải của "chú" ấy thì còn của ai nữa!

[Tuyển tập] Tặng Em Một Khoảng Trời Xanh BiếcWhere stories live. Discover now