bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở ở phòng sinh hoạt chung khiến ai cũng phải nuốt khan. chỉ có tiếng giày cộp cộp đi qua đi lại của thầy park, thầy vừa bình thản như đi dạo vừa quan sát từng biểu cảm của đám nghịch tử đang quỳ gối sợ sệt. xuân trường lập công nên không bị phạt, nhưng thân là đội trưởng anh cũng cảm thấy xót cho đám trẻ nhà mình. đã bảo là vui thôi đừng vui quá, hà cớ gì tự chuốc say nhau rồi xới tung cái khách sạn này lên làm gì?
- các con có biết mình đã gây nên tội lỗi gì không? - bác phiên dịch đứng khoanh tay bên cạnh xuân trường nghiêm giọng.
- dạ con biết ạ... - hai mươi hai con người cùng nhau lí nhí.
- đã nhìn thấy hậu quả mình gây ra hay chưa?
- dạ rồi...
sau đó, à không có sau đó nữa... thầy park xổ tiếng hàn, bác phiên dịch kiêm huấn luyện viên tường thuật lại bằng tiếng việt. cả hai trông đều rất hăng say giáo huấn bọn nhóc tì giờ đã tím tái mặt mày. lương xuân trường thân làm đội trưởng, biết là mắng chúng nó như thế không oan khuất gì nhưng nỗi lòng người anh thật sự không nỡ nhìn đàn em nước mắt lưng tròng, đầu gối quỳ xuống nền đất lạnh và phải nghe những bài giảng đạo dài như văn bản.
được một lúc, khi đã mắng hả hê và một phần cũng vì sấp nhỏ quỳ đến tê cả chân, thầy park đành thở dài liệt ra một số hình phạt dành cho chúng nó. lẽ ra tội khi quân là phải trừng phạt chính đáng, nhưng vì nể tình chiến thắng mới hôm qua là do những cậu bé này mang lại, thầy lập tức xiêu lòng không nỡ...
ngay sau khi thầy vừa quay lưng bước đi, xuân trường đã chạy theo phía sau níu tay áo ông.
- thầy ơi, cho con chịu phạt chung với tụi nó nhé!
- con có làm gì có lỗi đâu mà lại phạt con? - ông ôn tồn hỏi.
- dạ vì... à nếu được thầy cho con chịu phạt hộ đức nhé! em ấy đang ốm, con sợ... - trường gãi đầu.
- tuỳ con vậy! - ông gật đầu rồi lẳng lặng bước đi. bỏ lại xuân trường đang vui như mở cờ trong bụng, hối hả chạy ra sân.
tiết trời hôm nay vẫn lạnh tê dại, nhưng trong cái lạnh vẫn còn len lỏi tia nắng mặt trời dịu nhẹ nên không khí dễ chịu hơn phần nào. bọn trẻ đang chịu phạt nhưng vẫn cười cười nói nói ra chiều vui vẻ lắm! xa xa kia là đức đang đứng chống đẩy cùng đại, anh thoáng không vui khi thấy tên oắt con kia cứ lăm le bám víu đức nhưng cũng vui vẻ chạy lại.
văn đức thấy đội trưởng từ xa chạy lại, lòng vừa vui vừa bất ngờ. nhưng sực nhớ ra chuyện ôm ấp ban sáng thì không khỏi ngại ngùng, hơi rụt người lại, mặt không khỏi nóng ran đỏ bừng. mọi biểu hiện e ấp như thiếu nữ mới lớn của cậu khiến anh bật cười. mặt cậu đã hơi hồng lên vì lạnh, nay cũng vì ngượng mà như quả gấc chín mùi mẫn rồi! heol, người ấy có như thế nào cũng vẫn đáng yêu! anh không kìm được áp tay lên hai gò má đang đỏ ửng kia.
- sao anh ra đây ạ? anh có chịu phạt đâu? - đức lấy bình tĩnh hỏi.
- anh ra chịu phạt giúp em! - anh xoa xoa hai gò má gầy rộc, mỉm cười đầy ôn nhu.
- cơ mà...
- nãy giờ em chống đẩy được bao nhiêu cái rồi?
- 20. nhưng em chống thay 30 cái nữa, đủ rồi anh ạ! - chưa kịp để văn đức trả lời, trọng đại đứng bên cạnh đã tức đến tối sầm mặt mũi ngắt lời cậu.
mặt dù vẫn cố gặn ra nụ cười hiền hoà thường ngày, nhưng sự gượng gạo vẫn cứ thế bộc lộ ra. phan văn đức rõ ràng là đang đùa giỡn rất vui cùng mình, thế mà lương xuân trường chỉ vừa xuất hiện cậu đã quên mất nguyễn trọng đại đây vẫn đang tồn tại trong cuộc đời đức cơ mà! thật trớ trêu! đội trưởng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay đã trở thành đại tình địch không đội trời chung rồi!
- xem ra anh vẫn chậm hơn đại nhà mình nhiều rồi nhỉ? - xuân trường nở nụ cười điềm tĩnh.
- vâng... - đại gãi đầu. - cơ mà anh trường cho em mượn đức chút xíu được không ạ?
- em cứ mượn đi! chịu phạt xong thì cứ đi chơi thoải mái. nhưng nhớ là về kịp giờ ăn trưa nhé! - xuân trường dù trong lòng thấy không vui nhưng cũng không tiết lộ ra rõ ràng.
- dạ. em sẽ chăm mèo của anh kĩ càng mà! cứ-giao-cho-em!!! - trọng đại cố gắng gằn từng chữ một mang hàm ý mỉa mai. đoạn thấy đội trưởng không phản ứng gì thì một mực dắt tay đức chạy biến.
nguyễn trọng đại nắm cổ tay văn đức đi đằng trước, mỗi bước đi đều nặng nề mà cũng hùng hổ như thể đang muốn trút giận xuống nền cỏ ướt đẫm. thật ra hắn không ghét đội trưởng, mà còn rất ngưỡng mộ là đằng khác, nhưng vì anh là người có nguy cơ cuỗm đức của hắn đi đồng nghĩa với việc là tình địch muôn thuở tám lạng nửa cân, anh em thân thích thế nào cũng không thể chấp nhận! đừng tưởng trọng đại không biết gì. hắn theo dõi đức 24/24 giờ, ngay cả việc cậu mắc xương cá bao nhiêu lần và uống bao nhiêu hộp sữa mỗi ngày thì hắn đều nắm rõ như học thuộc lòng. đương nhiên là việc lương xuân trường hôn đức, ôm đức, tỏ tình với đức, săn sóc đức kĩ như thế nào đại đều ghim sâu vào tận xương tuỷ. nếu như không phải vì đức bám víu đội trưởng từng giờ thì có lẽ hắn đã sống chết với anh từ cái mùa xuân nào rồi.
cơn giận trong tâm can như bùng phát, trọng đại vô thức siết chặt cổ tay đức khiến cậu rụt cổ sợ sệt, "đại ơi, đau anh!" nhưng đại nào quan tâm? hắn dắt cậu vào tận phòng thay đồ, cẩn thận đóng cửa lại rồi nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của con mèo kia khiến nó rung lên bần bật.
- anh có thích anh trường không? - hắn nuốt khan nơi cổ họng. đáy mắt hằn lên từng tia giận dữ. trọng đại đã không còn hiền lành như mọi ngày nữa rồi!
- anh... - đức đơ người lắp bắp.
- nói mau! - đại quát. lần đầu tiên hắn quát nạt người khác như vậy, mà lại là trước mặt người hắn yêu.
- anh... anh thích anh trường... nhưng mà... em tính làm gì..?
không để văn đức nói thêm một lời nào, trọng đại đẩy mạnh đức vào tường. hắn dùng cả thân thể cao lớn áp đảo cả thân hình nhỏ bé ghim sâu vào lòng, mạnh bạo nâng cầm của cậu lên. khoé mắt văn đức ầng ậng nước, môi mấp máy vì sợ, gò má vừa tái xanh vừa đỏ ửng lên do nhiệt độ đang hạ không phanh. đột nhiên trong lòng trọng đại dâng lên một cảm giác gì đó rất kì lạ, tim đập rộn ràng thổn thức, đầu óc trống rỗng bắt đầu ham muốn chiếm hữu dâng trào khi nhìn thấy biểu cảm vừa đáng thương lại vừa có chút mụ mị của ai kia.
hắn cắn chặt răng, bất ngờ cúi mặt xuống bạo dạn áp môi mình lên môi người kia.
dù ngày mai ra sao, em cũng muốn có được anh trước đã!
.oOo.
hic, tớ đang viết cái gì đây? :( ôi yêu thương bự quá nhiều, nhưng ngược bạn này vui lắm :v
à mà bắp sinh năm 2005 nhé! ai lớn tuổi hơn thì hú cái nha để em còn biết đường xưng hô cho đúng nữa, heol TvT...
BẠN ĐANG ĐỌC
0614 | starry night
Fanfiction. nếu như đêm nào em cũng được ngắm những vì tinh tú trên trời kia cùng anh thì tốt biết mấy nhỉ? . anh sẽ hái cả sao trên trời xuống cho em, chỉ cần em thích là được. title: starry night author: bắp @corn-phoria pairing(s): lương xuân trường x ph...