Ở Luân Đôn đợi một ngày, sáng sớm hôm sau Lucas tước sĩ liền chuẩn bị đi Hunsford bái phỏng Collins. Jane cùng Bentley đúng là thời điểm nùng tình mật ý, một phần một giây cũng luyến tiếc tách ra. Tuy rằng Elizabeth cũng không muốn đi, nhưng nghĩ đến Mary sắp sửa một mình đối mặt Collins ngu xuẩn đến cực điểm, nàng thật sự là thương em gái.
Cuối cùng, Lucas tước sĩ, Charlotte, Elizabeth cùng Mary đi lên xe ngựa đi Hunsford. Dọc theo đường đi phong cảnh phi thường mê người, không khí cũng cực kỳ tươi mát, giảm bớt tâm tình tối tăm của Elizabeth cùng Mary.
Bọn họ được Collins nhiệt liệt hoan nghênh, hành lý còn chưa kịp buông đã bị lôi kéo đi thăm phòng ốc hắn mới tu sửa. Vách tường tuyết trắng, nóc nhà màu đỏ, hoa viên đủ loại Sắc Vi, đợi cho cuối mùa xuân năm sau, hoa Sắc Vi phấn hồng sẽ nở rộ, đóa hoa sáng lạn rực rỡ cùng chung quanh tràn ngập mùi hương, cảnh tượng kia nhất định rất đẹp.
Nói thực ra, đây là một phòng ốc tương đối ấm áp, nhưng vì Collins hết sức khoa trương, thao thao bất tuyệt khen ngợi lại mất đi đại bộ phận mị lực.
Mary cùng Elizabeth đều có chút mỏi mệt, vài lần ám chỉ Collins các nàng muốn về phòng nghỉ ngơi trước, chờ tinh thần no đủ lại đi thăm nhà mới. Nhưng hắn giống như không nghe thấy, được Lucas tước sĩ cùng Charlotte khen ngợi lại muốn ngừng mà không được.
Chờ hắn rốt cục cảm thấy vừa lòng đã là hai giờ sau, Mary cùng Elizabeth mặt như cà tím trở lại phòng giành cho khách.
“Charlotte · Lucas tiểu thư năm nay bao nhiêu, Eliza?” Mary vừa sửa sang lại hành lý vừa hỏi.
“27, thế nào bỗng nhiên nhớ tới chuyện này?” Elizabeth lộ ra biểu tình nghi hoặc.
“Tiếp qua ba năm liền ba mươi, khó trách nàng cùng Lucas tước sĩ gấp như thế.” Mary hiểu rõ gật đầu, “Chị chẳng lẽ không phát hiện sao? Nàng luôn cố ý vô tình quyến rũ Collins cùng nàng nói chuyện, Lucas tước sĩ lại khắp nơi kéo hắn. Theo em thấy, bọn họ muốn cùng hắn kết thân, nếu không sẽ không đi một chuyến thật xa đến đây.”
“Nha, trời ạ! Thật không có khả năng! Charlotte làm sao có thể để ý Collins? Mary, em nhất định là suy nghĩ nhiều.” Elizabeth kiên quyết không chịu tin tưởng.
“Thời gian sẽ chứng minh em đoán. Hiện tại, chúng ta ngủ một giấc đi!” Mary nhanh chóng đổi áo ngủ, chui vào trong chăn thư thái thở dài.
Elizabeth càng nghĩ càng cảm thấy nàng đoán thực vớ vẩn, khi ngủ khóe miệng còn cầu một chút cười cổ quái.
‘Vị hôn thê’ tiến đến bái phỏng, trong đầu Collins đưa ra một cái ý niệm là khoe ra nhà mới của mình, cái ý niệm thứ hai trong đầu chính là mang nàng đi bái kiến ân chủ mình —— de Bourgh phu nhân.
Chờ khách nhân đều an trí, hắn lập tức viết một phong bái thiếp đưa đến Rossing trang viên. Rossing trang viên cách nhà của hắn chỉ một con phố, hồi âm rất nhanh được đưa đến, de Bourgh phu nhân phi thường vui mời bọn họ cùng ăn bữa tối.
Mấy giờ sau, Collins vẫn đều vì bữa tối làm chuẩn bị. Hắn sai người làm đánh thức khách nhân trước tiên, ngay cả trang phục của bọn họ đều phải nhất nhất hỏi đến, vừa không muốn bọn họ ăn mặc quá mức chú ý, lại không muốn bọn họ ăn mặc quá mức mộc mạc, lại ép buộc vài lần. Khi nhẫn nại của Mary sắp tới cực hạn, hắn rốt cục gật đầu tỏ vẻ vừa lòng.