Dung Lục tội nghiệp “Ừ” một tiếng.
Trong nháy mắt, Tiếu Đằng chợt thấy hối hận. Mọi ngày trông Dung Lục có vẻ dồi dào sinh lực hơn cả người bình thuờng, bất kể thế nào cũng cười hì hì, đến nỗi khiến anh quên mất chuyện thể chất cậu ta ốm yếu là thật. Nhà họ Dung giao đứa con trai duy nhất ở chỗ anh là vì muốn cho Dung Lục sống thoải mái vui vẻ chứ không phải để cho con trai mình làm trâu làm ngựa, thế mà anh lại quên mất.
Nghĩ đến đây, giọng điệu của Tiếu Đằng trở nên dịu dàng hiếm có (tất nhiên “dịu dàng” này là theo tiêu chuẩn của anh): “Đi về trước đi, tôi hẹn bác sĩ đến khám cho.”
Dung Lục ngoan ngoãn nghe theo, xoa xoa mũi, mắt như phủ tầng tầng sương mù, ẩm ướt phiếm hồng.
Tiếu Đằng bắt đầu thấy ghét: “Không đến mức phải khóc chứ?”.
“Không phải, ” Dung Lục xoa mũi, “Cái này là phản ứng sinh lý, không có cách nào…”
Nghe vậy thì đúng là cậu ta thực sự thấy khó chịu. Tiếu Đằng nhìn Dung Lục xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía bức tường thủy tinh, trước khi cậu ta té sml đã kịp thời kéo cậu ta lại.
Thấy Dung Lục phản ứng chậm chạp như vậy, nhiệt độ cơ thể lại cao trên mức bình thường, Tiếu Đằng mơ hồ thấy không ổn. Nói phát sốt liền phát sốt, đúng là không bình thường, lại nghĩ grong người Dung Lục có bệnh, đột ngột sốt cao như vậy phỏng chừng không thể xem thường.
Lúc này không đỡ Dung Lục cũng không được, Tiếu Đằng nhẫn nại vác Dung Lục vào thang máy, nghiêng mặt về một bên, bằng lòng cho cậu ta dựa vào vai mình. Chưa bao giờ Dung Lục lại nề nếp như vậy, tay chân yên phận, không rên một tiếng, chỉ im lặng dựa vào anh, giống như trẻ nhỏ, yếu ớt đến tội nghiệp.
Hai người lên xe, ngồi ở ghế sau, từ dựa vào vai Dung Lục đã chuyển sang dựa vào ngực anh. Sở dĩ Dung Lục không bị Tiếu Đằng túm cổ ném ra ngoài cửa xe là bởi vì cậu ta bệnh thật, ốm yếu nghiêng ngả, dựa vào anh cũng không có ý xấu.
Trong nhận thức của Tiếu Đằng, Dung Lục vẫn luôn là một thứ hỗn độn thiếu chi tiết, giống như những hình vẽ được trẻ em dùng bút màu quẹt lên, trên mặt không có mắt mũi, chỉ có hai chữ “phiền phức.”
Đầu óc của anh phủ định việc tiếp nhận những thông tin có liên quan đến Dung Lục, phủ định đến mức ai cũng nói khuôn mặt của Dung Lục trông rất đẹp còn anh thì chẳng nhớ mắt mũi cậu ta thế nào, dù sao anh cũng không cần biết diện mạo để nhận ra sự tồn tại của tên này, có dòng khí phiền toái tỏa ra như vậy là đủ biết rồi.
Dung Lục ngoan ngoãn nằm bẹp trong ngực anh, hai mắt nhắm lại, giống như đã ngủ thiếp đi, không gây lộn ầm ĩ cũng chẳng động tay động chân. Tiếu Đằng liếc mắt nhìn qua, mơ hồ có cảm giác trên người cậu ta không còn khí lưu gây cáu bẳn và hiềm khích như trước, để xác nhận lại, anh nhìn Dung Lục lần thứ hai.
Có lẽ do bệnh tật ốm yếu quanh năm không vác xác ra khỏi nhà, da của Dung Lục trắng nõn, dù sao tuổi cũng còn trẻ, dưới ánh đèn xe, làn da cậu ta trắng bóng mơ hồ, đôi má vì sốt cao mà ửng đỏ, hàng mi cong dài rũ xuống, có loại phong tình đặc biệt do bệnh gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Cố Ngoài Ý Muốn---Lam Lâm(Lam Tiểu Mị)
RomanceTác Giả :Lam Lâm (Lam Tiểu Mị) Xin đừng chuyển ver Edit(nguồn) : thuanlacthien.wordpress.com Tiểu Đằng không ngờ rằng có ngày mình gặp tình trạng vô cùng khó khăn như vậy, vợ thì bỏ trốn, em trai thì phản nghịch hắn lại còn bị bốn đứa con không thèm...