26. Anh, biến thái!

41.4K 849 156
                                    

Tôi bận bù đầu, deadliqne lúc nào cũng dí sát ở mông. Thiên mỗi ngày vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi sáng và tối, tôi cũng trả lời lại, nhưng cũng không hỏi anh ta thế nào, đã tìm được việc chưa. Dù sao tôi cũng không muốn thúc giục, anh ta có tri thức và đầu óc tốt hơn tôi rất nhiều, mấy việc này chưa đến lượt tôi quản. Có chăng, chỉ là tôi lo lắng, sợ anh ta rảnh rỗi mà lại nghĩ ngợi nhiều mà thôi.

Tôi nhồm nhoàm nhai cơm, vừa nghe điện thoại.

"Em đang ăn cơm, anh ăn chưa ạ? Vâng, tất nhiên là ăn cơm rồi, ăn linh tinh chiều em đói lắm. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, người vốn đã không đẹp lắm rồi, nếu gầy đi..."

"Quả nhiên em vẫn thích cơ bắp sáu múi phải không."

Thiên ngắt lời tôi, tôi húp sụp miếng nước canh, thì thào.

"Không, em thích anh, thế nên anh đừng để gầy đi. Em ăn xong rồi, em vào làm việc đây ạ. Em chào anh!"

Nói rồi tôi vội vã dập máy, xấu hổ quá. Tôi vẫn chưa thể thản nhiên mà nói lời yêu thương với anh ta được. Cho dù tôi đã thì thầm vào điện thoại, nhưng không hiểu sao vẫn bị chị leader ngồi cạnh nghe được.

"Em thích anh? Em thích anh? Anh nào? Các mẹ ơi Nguyệt nhà chúng ta đã lớn!!!"

Tôi dựng hết cả lông tóc, nhảy dựng lên xua tay.

"Chị, chị nói gì thế!"

Chị Thủy hô lên rõ to khiến nửa văn phòng quay ra nhìn tôi. Tôi chỉ muốn trực tiếp chui xuống đất. Vì tôi là kẻ duy nhất ở văn phòng chưa có một mảnh tình vắt vai, từ hồi đi làm cũng chỉ đi đi về về một mình, chưa từng xin nghỉ để đi chơi với người yêu, nên mọi người đều rất hào hứng với việc tôi có đối tượng. Mọi người xúm đến chỗ tôi, cả chị boss.

"Gì thế gì thế, Tầm Nguyệt có người yêu rồi á?"

"Ai ai thế, đâu đưa anh em xem cái nào?"

"Tên gì, làm gì, cao không, sáu múi không, nhà ở đâu?"

Tôi luống xuống, nhai nhai miếng cơm chưa kịp nuốt xuống.

"Không có, em không có! Chỉ là...cái này..."

Tôi nhìn sang chị boss cầu cứu, chị đẹp đứng khoanh tay nhìn tôi.

"Tốt giữ, xấu loại. Hết job này lại rảnh, cho mày nghỉ ngơi hẹn hò."

Mọi người ồ lên, con tôi thì bất lực.

Tắm xong thoải mái hết sức, tôi lăn lăn ở trên giường, gọi điện cho Thiên nhưng anh ta không bắt máy. Anh ta chỉ bỏ qua một cuộc gọi thôi là tôi đã thấy lo cuống lên. Tôi không hề muốn kiểm soát anh ta, tôi chỉ cần anh ta nghe máy nói một câu, để tôi biết là không có chuyện gì. 

Mãi muộn Thiên mới gọi lại cho tôi, khi mà tôi chuẩn bị đi ngủ.

"Anh, sao anh không nghe máy!"

"Anh xin lỗi, anh mệt quá nên ngủ quên."

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Anh bận chuẩn bị một số thứ, thứ hai anh đi làm."

"Ô?"

Tôi reo lên.

"Hura! Chúc mừng anh ạ! Chúc anh đi làm vui vẻ, còn em thì sắp được nghỉ rồi ạ ha ha."

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ