Chương 2: Bà cũng xứng nhắc đến mẹ tôi ư?
Từ lúc Lí Thục Viện mở miệng, Tô Kính liền im lặng. Lần duy nhất nói, là vì Lí Ngộ dị ứng với khói thuốc, ngửi thấy sẽ váng vất đầu óc. Có những lời chỉ cần bản thân mình nghe là đủ, không cần phải để người anh em của mình phải khó chịu, dù sao Tô Quốc Thái đến đây cũng phải vì hút một điếu thuốc.
Tô Kính vốn đã nín nhịn nỗi ghê tởm, giờ nghe xong mấy câu "Vì tốt cho cháu" của bác cả, hắn càng tỉnh táo nhìn bộ mặt thật của hai người họ, tránh đến lúc trả thù sẽ nương tay.
Mấy lời bịp bợm của Lí Thục Viện hôm nay cũng không ảnh hưởng tí gì với hắn. Nghĩ đến lúc Lí Thục Viện nhận ra điều này, chắc sắc mặt bà ta đẹp lắm đây!
Đời trước, tuy bản thân hắn không tin đôi vợ chồng này xảo thiệt như hoàng, thiệt xán liên hoa (miệng lưỡi lươn lẹo, đổi trắng thay đen), song cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tiệm hoa mắc nợ, sau khi rơi vào đường cùng không thể tiếp tục kinh doanh, tâm tình hắn khi ấy rất buồn bực, luôn muốn tìm cách giao cửa tiệm cho người khác quản lí, hoặc nếu bản thân không học đại học, không vất vả chạy vạy hai nơi mà chuyên tâm giữ lại, có lẽ moi chuyện sẽ khác.
Mặc dù trong lòng hắn cũng hiểu, tiệm hoa để cho hai bác cả tuyệt chẳng phải lựa chọn tốt gì, vì đổi thành người khác cũng chắc chắn không thể toàn tâm toàn ý làm việc. Cho nên, dẫu khi ấy hắn cố giữ, cũng chẳng có tác dụng gì.
Bất kể Tô Kính từ nhỏ đã đi theo ba mẹ mưa dầm thấm lâu, có hiểu biết nhất định với việc chăm bón hoa cỏ, thì những kiến thức da lông này, căn bản không thể chèo chống nổi tiệm hoa có quy mô không nhỏ này.
Về sau sau khi đã tiêu tốn biết bao thời gian, dưới sự cổ vũ của bạn bè Tô Kính mới nhượng lại, đem lần thất bại này chuyển thành động lực học tập, vừa cố gắng học tập kĩ thuật làm vườn vừa học kiêm cách cắm hoa Floral Design và Ikebana. Vất vả lắm mới hoàn thành tốt nghiệp, đang lúc mát lòng mát dạ, định bụng sửa sang khai trương lại của tiệm một lần nữa, thì bất ngờ bị xe đâm chết trên đường về nhà.
Ai biết vụ tai nạn này, lại đưa hắn quay về bốn năm về trước. Thật đúng là nhân họa đắc phúc.
Những thứ nên học Tô Kính đều đã học tại kiếp trước, không cần phải vì một cái bằng mà đi học thêm làm gì, hiện giờ hắn đã có thể chuyên tâm coi sóc cho tiệm hoa được rồi. Giờ hắn không cần lo chuyện học tập hay mâu thuẫn khi mở cửa tiệm, cũng chẳng phải lo mình không đủ khả năng nữa.
Tô Kính mỉm cười, Lí Thục Viện chết cũng đừng mơ có được, hắn sẽ buông bỏ cơ hội học đại học để giữ lại nơi này. Dù bà ta có nói gì, hay như nào đi chăng nữa, cuối cùng chỉ là công dã tràng mà thôi.
Lí Thục Viện đợi nửa ngày, cũng không thấy Tô Kính trả lời, bà ta bắt đầu giận dữ, hỏi tới tấp: "Cháu thấy thế nào? Nếu không có ý kiến, việc này không thể trì hoãn được, hay là hôm nay bác cháu kí kết hợp đồng luôn đi? Anh em ruột thịt cũng phải tính rõ ràng, bác thật sự không đề phòng cháu đâu, đây cũng vì bảo đảm cho tương lai của cháu thôi. Nhỡ có một ngày bác già lẩm cẩm, quên không đưa phí học tập, cháu cũng có thể dựa vào nó về tiệm lấy." Nói xong còn liếc mắt ra hiệu cho Tô Quốc Thái.

YOU ARE READING
Tiệm Hoa Lữ Gia
Non-FictionThực ra đã có nhà edit truyện này rồi mà mình thấy lâu quá nên mình làm luôn còn nhiều thiếu sót mong mấy bạn có xem thấy thì nhớ góp ý mình sửa nhen :))