Chương 6: Đằng sau vóc dáng nhỏ bé (1)

345 45 22
                                    

Theo thói thường lệ, vào lúc bảy giờ sáng là hắn vẫn còn đang nằm ườn trên giường mà ngủ, nhưng từ lúc có cô ta tới làm đảo lộn hết làm đồng hồ sinh học của hắn giờ cứ năm giờ lên giường là bảy giờ đã dậy rồi, có nhắm mắt đến mấy cũng không tài nào ngủ được.

Hắn bực mình vứt cái chăn sang một bên rồi vào phòng tắm, nước lạnh xả vào người khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn có một thói quen, cho dù có dậy muộn tới cỡ nào thì trước khi dậy cũng phải tắm một lần, như vậy đầu óc mới tỉnh táo.

Ít khi ra khỏi nhà cho nên da hắn rất trắng, không phải thuộc kiểu trắng yếu ớt mà rất khoẻ mạnh. Không giống những người đàn ông buổi sáng thường hay chạy bộ hay đến phòng tập gym để duy trì hình thể, hắn mua luôn những dụng cụ cần thiết của phòng tập về nhà mình luôn, vậy nên chỉ cần ở trong nhà cơ thể hắn vẫn phải gọi là tuyệt mỹ.

Mở tủ lạnh ra, tính lấy đại một thứ gì đó làm bữa sáng thì mới phát hiện ra...trống trơn..

Tất cả, từ sữa tươi, bánh mì cho tới trứng, thịt đóng hộp đều hết sạch. Bực mình đóng cửa tủ lại, hắn với lên trên ngăn để đồ ăn vặt cũng thấy...trống trơn.

Nhất định...nhất định là cô ta đã ăn hết sạch nguồn thực phẩm một tuần của anh chỉ trong ba ngày. Cái con người này nhìn thì gầy mà sao ăn nhiều như thế?

Tốt nhất là đừng để tôi phải thấy cái bản mặt cô, Thiên Bình.

Mệt mỏi vơ đại vài tờ tiền trong hộc bàn rồi nhét vào túi áo ra khỏi cửa. Trước khi ra hắn có nhíu mày một cái, tỏ vẻ không hài lòng.

Trời mưa, tuy là mưa phùn, mưa bay bay nhưng khó chịu quá. Mưa gì lại không đúng lúc, cứ nhằm khi hắn ta ra khỏi nhà là lại mưa? Cái thế giới này, chán ghét.

Cầm cái ô để ở chỗ chân cầu thang, hắn không khỏi khen Song Tử - thằng em trai ăn hại đã không quản công tới đây dọn dẹp thường xuyên, làm hắn không mất thời giờ đi tìm ô, coi như khá, biết điều.

...

Vào siêu thị, hắn cũng chỉ mua một vài món đồ thiết yếu có thể sự dụng dài ngày mà vẫn đảm bảo được dinh dưỡng. Nhất là những đồ ăn đóng hộp, cái này tiện khỏi phải nói, ăn xong là chỉ cần ném vào thùng rác, đỡ mất công rửa bát đĩa.

Qua tới kệ bán đồ ăn vặt, hắn hơi dừng lại một chút, tính bỏ đi nhưng chợt trước mặt hắn hiện ra hình ảnh của cô ta, cái con người điên rồ ấy...Nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng cũng lấy hết một hàng đồ ăn vặt ném vào xe đẩy rồi bước đi ung dung.

Đi dọc theo con đường, hắn ung dung cầm túi đồ, vừa nghe nhạc vừa đi. Con phố này khá tấp nập, phải đi hết đường này, quẹo sang trái thì mới hết ồn ào, ngõ nhà hắn đa phần toàn người cao tuổi, đây là một nơi yên bình lại gần với công viên nên nhiều người sau khi đã về hưu thường mua hay xây một căn nhà ở đây.

Hắn đang đi bất chợt nghe thấy tiếng đập đổ của một cái gì đó, tiếng kêu này rất to, mặc dù đã đeo tai nghe lại nhưng Thiên Yết vẫn có thể nghe thấy. Nhưng mà cho dù có cái gì xảy ra đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm, tại sao lại phải mất thì giờ vào mấy cái chuyện không đâu vào đâu? Hắn còn một chồng tài liệu đang để ở nhà, hơi đâu mà xem mũi vào.

[Yết - Bình]Dạy cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ