Chương 28

259 3 0
                                    

Ngôn Tiêu quả thực đã học được, mặc dù không thuần thục nhưng cũng tạm ổn.

Tuy nhiên cái giá phải trả là vô cùng thê thảm: đau lưng.

Ban đêm nằm trong căn lều nhà A Cổ, nửa người trên căng cứng, nửa người dưới ê ẩm, cả người rệu rã, cô trằn trọc cả buổi mà vẫn chưa ngủ được.

Trái lại với cơ thể đau ê ẩm, tâm trạng cô lại rất sảng khoái, cô chẳng thể nói rõ cảm giác này nhưng chính là rất sảng khoái. Trong đêm tối, Ngôn Tiêu nhẹ nhàng bật cười một tiếng.

Quá nửa đêm Ngôn Tiêu mới ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, cô thấy mình ngã lên người Quan Dược trên thảm cỏ.

Anh nhíu mày, đẩy cô: "Ngôn Tiêu, dậy đi."

Cô cao giọng "Ừ" một tiếng, không động đậy.

Anh lặp lại lần nữa: "Ngôn Tiêu, dậy đi."

m thanh lúc này rõ ràng hơn rất nhiều, Ngôn Tiêu mơ màng mở mắt ra, phát hiện âm thanh từ bên ngoài căn lều truyền vào.

Ánh sáng ban mai chiếu lên tấm vải, in lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Quan Dược ở bên ngoài lặp lại: "Dậy đi, người đến rồi, phải đi thôi."

Ngôn Tiêu lười biếng đáp một tiếng, trở mình, những gì xảy ra sau đó trong giấc mơ cũng bị quên sạch.

Bên ngoài mặt trời vẫn chưa ló dạng, bầu trời buổi sáng âm u, từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh.

Ngôn Tiêu vệ sinh cá nhân xong, ăn qua loa bánh rán do A Cổ làm, đeo túi xách đi ra thảo nguyên.

Quan Dược lúc này đã chờ trong xe việt dã.

Trời âm u không có nắng, xe việt dã mầu đen cũng trở nên tối tăm hơn. Phía sau xe có một ông cụ đang ngồi, trên đầu đội một chiếc mũ đã bạc màu, trông dáng vẻ có lẽ là một người già, ngồi trong bóng tối không thu hút sự chú ý của người khác.

Lúc Ngôn Tiêu đến gần mới nhận ra người đó là ai: "Bác Lộ?"

Bác Lộ gật gật đầu, nhìn về phía cô mỉm cười có chút gượng gạo: "Là tôi."

Ngôn Tiêu nói: "Hóa ra người bọn cháu đang đợi là bác sao?"

"Phải. Đội trưởng các cô lên tiếng, ai có thể không đến chứ." Ông cụ nói nhỏ.
"Sao thế, bác không muốn kiếm tiền nữa à?"

Bác Lộ giật giật khóe miệng, xem ra là vì tiền mà đến thật.

Quan Dược ngồi trên xe ấn hai hồi còi, nhắc nhở đến giờ lên đường. Ngôn Tiêu mở cửa, ngồi vào xe.

Bác Lộ nhắm mắt nghỉ ngơi, hai người cũng không mở miệng nói chuyện. Suốt dọc đường trong xe rất yên tĩnh, chỉ thi thoảng khi cần thiết Quan Dược mới hỏi vài câu, những lúc này, đôi ngắt đục ngầu của bác Lộ mới mở ra, chỉ đường xong lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Yên tĩnh lái xe trong hai giờ, Ngôn Tiêu cũng có chút buồn ngủ, cô nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này bầu trời âm u được ngăn cách với đường chân trời bởi một mảng dày màu vàng sậm, tiếp sau đó, đập vào mắt là màu vàng bao phủ đất trời.

Cơn buồn ngủ biến mất trong nháy mắt, họ đã đến sa mạc.

Quan Dược kéo cửa xe lên, tốc độ xe không giảm, lao thẳng vào sa mạc, cát bụi mịt mù như khói che khuất tầm nhìn, có những lúc cát văng lên trên mặt kính, tạo ra những âm thanh răng rắc.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ