Quan Dược cúi người đổ xăng vào bình, liếc Ngôn Tiêu: "Có chuyện muốn nói à?"

Ngôn Tiêu đi theo, cúi thấp xuống, ghé sát vào anh: "Tề Bằng cũng mang vợ đi theo, anh có nhìn thấy không?"

"Có thấy, đó là ý của Ngũ Gia, ông ta muốn Tề Bằng mang cả nhà đi du lịch làm bình phong che mắt."

Ngôn Tiêu nghiêng người, cảm thấy lão già này thật thâm hiểm, nhưng điều cô muốn nói không phải chuyện này: "Tề Bằng kêu vợ mình chăm sóc Ngũ Gia, lẽ nào..."

Chưa nói hết câu Quan Dược đã lắc đầu: "Không thể nào, vừa rồi bà ta mang cháo đến tôi đang đứng ở đó, bà ta còn không được vào cửa, là Tề Bằng nhận lấy đưa vào."

"..." Ngôn Tiêu còn định nghe ngóng về ngoại hình của Ngũ Gia từ phía Hứa Nhữ, nghe xong câu này thì biết là không còn cơ hội.

Đổ hết cả can xăng vào bình, Quan Dược đứng thẳng: "Không cần vội, chỉ cần ông ta chịu tự mình đi ra tòa thành là được."

"Tại sao?" Ngôn Tiêu đến gần hơn, gần như dán sát lên người anh: "Có phải anh đã sớm có kế hoạch ở chỗ đó sẽ đem ông ta..."

Quan Dược vứt cái thùng không sang bên cạnh, mở cửa xe: "Lên xe nói."

Ngôn Tiêu ngồi trên xe, anh cũng lên xe theo, đóng chặt cửa.

"Từ chỗ này, nơi gần tòa thành nhất là thôn Phong Miếu. Tề Bằng sẽ mang người nhà đi trước, ban đêm mới đưa Ngũ Gia đến thôn Phong Miếu gặp chúng ta, sau đó cùng chúng ta đi chỗ tòa thành, đến nơi sẽ làm khai quật luôn."

"Đây đều là sắp xếp của Ngũ Gia?"

"Phải."

Ngôn Tiêu kiên nhẫn chờ anh nói vào điểm chính: "Sau đó thì sao?"

"Phong Miếu là một nơi không tệ, người của tôi đều chờ ở đó."

Vì tối hôm qua anh gọi điện cho Thạch Chung Chu, cho nên phản ứng đầu tiên của Ngôn Tiêu chính là đồng đội của anh trong đội khảo cổ, bây giờ mới nhận ra đồng đội anh nói chính là những người trong tổ chức Văn Bảo.

Anh định ở chỗ đó chế ngụ Ngũ Gia, trong trường hợp đó, ngay cả tòa thành kia Ngũ Gia cũng không thấy được thì đã bị tóm rồi.

"Cho nên tôi đoán không sai?"

"Không đoán sai." Quan Dược nói: "Đến lúc đó em có thể gọi điện cho Lý Chính Hải."

Ánh mắt Ngôn Tiêu nhìn anh trở nên sâu xa, đẩy cửa xuống xe.

Quan Dược kéo cô lại: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Ngôn Tiêu quay đầu lại, đối diện với sống mũi cao thẳng của anh, cô giơ tay nhéo nhéo chóp mũi anh: "Cảm thấy anh quá thông minh mà thôi, đàn ông quá thông minh sẽ làm phụ nữ rất có áp lực."

Quan Dược cúi đầu, lông mày hạ thấp xuống, ánh mắt anh đột nhiên trở nên thâm trầm, thật lâu sau mới nói: "Tôi đôi khi cũng không thông minh như em nghĩ."

"..." Ngôn Tiêu khẽ nhướng mày.

Anh buông cô ra: "Em chuẩn bị đi, sẽ lập tức lên đường."

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ