Cô giận anh vì anh không tôn trọng bố mẹ cô. Cô giận anh vì anh lấy cô nhưng lại không chấp nhận thương gia đình cô. Anh lại không cảm nhận được. Anh chỉ nhìn thấy cô không nói chuyện và chăm chăm cầm điện thoại xem phim trong khi mẹ anh đang ở đây. Anh chỉ thấy sự khó chịu của mẹ, lại không thấy được sự khó chịu của cô. Mẹ của anh vượt hàng chục ngàn cây số đến đất nước này lần đầu tiên để dự đám cưới của con trai. Mẹ anh say xe, thậm chí là cả máy bay. Anh thương mẹ, càng thương mẹ anh lại càng giận cô. Tại sao cô không thể tỏ ra vui vẻ những ngày cuối mẹ ở đây. Mẹ anh là người cả nghĩ. Anh sợ rằng mẹ sẽ không thích cô và sẽ mãi mãi không thích. Rồi bà sẽ chẳng muốn quay lại chơi với vợ chồng anh nữa. Nhưng anh không biết là cô chỉ là đang giận anh. Giận anh nói những câu khó nghe về em gái cô, về bố mẹ cô. Giận anh bảo họ không cần đến nhà anh và cô để chơi với mẹ anh. Giận anh trả lại hết quà mà bố mẹ cô gửi. Cô yêu mẹ cô, thương mẹ cô, nên cô lại càng giận anh.
Chuyện tình yêu 5 năm, cả hai luôn cùng nhìn về một hướng kể cả là trong những lúc khó khăn nhất. Cứ ngỡ rằng khi có chuyện gì xảy ra cả hai sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định giống nhau vì họ yêu nhau lại cũng hiểu nhau. Thế mà chỉ một đám cưới, một tờ đăng ký kết hôn đã kéo họ xa nhau. Anh nghĩ cho mẹ anh, anh chị của anh, các cháu của anh. Cô nghĩ cho bố mẹ cô, anh em cô. Nhưng bây giờ khác rồi, tất cả là của chung là bố mẹ của chúng ta, là anh em của chúng ta. Nhưng làm sao có thể đột nhiên mà cân bằng tất cả mà quen với tất cả. Có mẹ anh ở đây, cô không thể nói với anh là cô đang giận anh. Có mẹ anh ở đây, cô cũng không thể làm nũng bắt anh làm lành. Có mẹ anh ở đây, anh và cô không thể cùng nằm ườn trên ghế sofa để tận hưởng ngày thứ bảy lười biếng của cả hai. Có mẹ anh ở đây, cô không thể bắt anh cõng cô vào nhà tắm hay giả tiếng mèo kêu để đòi anh pha cho mình một ly trà đen với sữa. Có mẹ anh ở đây, mọi thứ để anh và cô gần nhau đều không thể. Tại sao 5 năm yêu nhau giờ lại hóa ra chẳng hiểu gì về nhau.
Mẹ trở về, và anh bắt đầu trách cô. Anh trách cô không tươi cười khi ăn cơm. Anh trách cô không chủ động hỏi chuyện mẹ. Anh trách cô không năng nổ bếp núc. Anh trách cô không cùng anh và mẹ sắp xếp vali về. Anh trách cô đã biết mẹ anh khó tính, sao không cố tỏ ra vui cười một chút, sao không chăm chỉ một chút. Anh cứ ngồi trách, cô chỉ có thể khóc. Cô muốn hỏi anh rằng, tại sao đến nhà cô anh lại có thể ngủ trưa thoải mái. Tại sao ở nhà cô anh lại có thể nói bất cứ thứ gì mình thích. Tại sao ở nhà cô, lúc mắng em gái và em họ cô anh không hề để tâm bố mẹ cô nghĩ gì. Tại sao ở nhà cô, anh có thể là chính anh vậy mà khi mẹ anh ở đây, cô lại không thể là chính cô. Cô vẫn là cô, vẫn những thói quen cũ. Nhưng vì có mẹ anh ở đây mà tất cả lại thành sai. Khi ở bên anh, anh dung túng cho những thói quen ấy của cô, nhưng anh tại sao anh lại muốn giấu nhẹm chúng đi không để cho mẹ anh thấy.
Kết hôn không chỉ là chúng ta lấy nhau mà còn là chấp nhận tất cả những gì thuộc về nhau, gia đình, bạn bè và tất cả các mối quan hệ khác. Anh muốn cô coi mẹ anh như mẹ của mình, phải thể hiện mình là người con dâu mẫu mực. Thế nhưng anh lại không biết rằng mình cũng đang làm lòng tự trọng của cô bị tổn thương, khi mà anh không muốn cho gia đình của cô thành một phần của cuộc sống của mình.
Hôm nay cô nói, giờ cô đã hiểu tại sao lấy nhau rồi lại cần có con. Cần phải có con thì hai con người ấy mới có thể tiếp tục giằng buộc vào nhau, vì kết hôn rồi có quá nhiều thứ đứng giữa họ, cũng có quá nhiều thứ kéo họ ra xa nhau.
Cô khóc, cô chỉ biết khóc. Cô không nói hết được lòng mình với anh. Anh là người nóng tính, giận là nói, nói những câu rất đau lòng. Khi hết giận rồi anh sẽ chủ động làm lành, pha cho cô ly trà hay hỏi cô mai muốn ăn gì. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp. Cô lại không thể nói lại anh khi anh đang nóng. Đến khi anh hết giận rồi cô lại chẳng muốn nói nữa. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy, liệu anh và cô còn giận là làm lành được bao nhiêu lần nữa.
YOU ARE READING
Chạm ngõ 30
Short StoryLà một cuốn phim lưu giữ ký ức của chúng ta, những 9X đời đầu giờ đây đã sắp bước tới ngưỡng cửa của tuổi 30 và vẫn còn đang chênh vênh trên con đường của cuộc đời mình