Xe của Saguru và Shinichi dừng lại trên 1 ngọn đồi lồng lộng gió, cỏ xanh mướt.
Vừa xuống xe Aoko và Ran đã lao ra như 1 vị thần, từng đợt gió thổi mát rượi làm 2 nhỏ thích thú vừa dang tay vừa chạy, lớp 11 rồi đấy mà trông không khác con nít chỗ nào.
Ở đây, Shiho, Saguru và Kaito trải tấm thảm dã ngoại rồi bày 1 ít thức ăn, nước uống lên trên đó. Riêng Shinichi thì đảm nhiệm việc nhóm lửa cho bếp than để nướng thịt.
Mãi chơi, cuối cùng Aoko và Ran cũng quay trở lại chỗ mọi người.
"Ấy chết, lúc sáng tao quên cho túi than vào cốp xe rồi." - Kaito gãi đầu cười cười.
"Có vậy cũng quên, mày định để bọn này ăn thịt sống hả?" - Saguru vỗ nhẹ vào đầu Kaito.
" Shinichi đảm nhiệm việc nướng thịt, vậy mày đi vào trong khu rừng dưới chân đồi tìm cây khô về để nhóm lửa đi, được không?" - Shiho lên tiếng.
Shinichi gật đầu, định quay đi thì bị Kaito kéo lại. - "Để tao đi với mày."
Shinichi không nhìn Kaito mà lại nhìn Ran, cô chợt thấy có mùi nguy hiểm, chẳng lẽ cậu muốn... - " Ran đi với tao cũng được."
"Em.. em á?" - Ran trợn to mắt, biết ngay là sẽ như vậy mà.
"Ơ, cái thằng này, là tao đang nói chuyện với mày mà." - Kaito chu mỏ.
Shinichi không quan tâm Kaito mà bước đến kéo Ran đi. Ran chỉ biết ngoan ngoãn mà đi theo.
.....
Dưới chân đồi, cạnh bờ hồ, Ran và Shinichi lom khom nhặt cây củi khô. Không ai nói với ai lời nào, không khí thật im ắng cho đến khi Shinichi khẽ "a" 1 tiếng làm Ran chú ý, chợt nhớ đến vết thương trên lưng của cậu vẫn chưa lành mà giờ lại lom khom như vậy. Sao cô không nghĩ tới nó sớm hơn, tự trách mình lơ đãng, cô vội chạy đến cạnh cầm lấy đống củi mà Shinichi vừa nhặt được.
"Vết thương trên lưng anh chưa lành, anh cứ hoạt động như vậy sẽ đau lắm, anh đừng nhặt nữa để em làm được rồi."
Shinichi khẽ nhăn nhó, cô vội đỡ cậu ngồi xuống rồi cũng ngồi bên cạnh.
"Vậy thì ngồi nghỉ tí đi ạ. Cũng tại em mà anh bị thương."
Shinichi im lặng nhìn mặt hồ đang gợn sóng, được 1 lúc, cậu quay sang nhìn Ran.
"Việc nên làm." - Cậu cười mỉm.
Tim ai đó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô như chết đứng trước nụ cười quyến rũ ấy, mặt nóng bừng bừng, Ran vội gật gật đầu rồi quay sang chỗ khác.
"Đầu Đất là ai vậy?"
Ran giật mình trước câu hỏi của Shinichi, quay qua nhìn thì mũi cô vừa chạm vào mũi cậu, cậu đang kề mặt rất gần cô. Cô vội nhích ra xa.
"Sao.. anh lại hỏi về cậu ấy?" - Ran ngớ người, ngoài Aoko ra thì không ai biết đến cái tên Đầu Đất đó cả, chẳng lẽ Aoko bán đứng cô?
"Hôm cứu em, vô tình nghe." - Shinichi lạnh lùng trả lời. ( ai nhặt tảng băng này về giùm với, để đây cúm gia cầm luôn )
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER ] ( SHINRAN ) Nếu muốn rời khỏi, em hãy giết tôi đi ! - Khiết Băng
Teen FictionMouri Ran : một cô gái thông minh và xinh đẹp. Cô đã dành tình cảm đặc biệt cho một người, người đó có một cái tên kỳ lạ - Đầu Đất. Kudo Shinichi - quý tử của tập đoàn Kudo. Một chàng trai có tính cách lạnh lùng và vô cùng đẹp trai. ...