21.

267 68 0
                                    

khá bất ngờ khi minkyung trở lại thành phố để làm một vài thủ tục với cảnh sát vì họ đang chuẩn bị khép lại vụ án nên họ cần thẩm vấn lần cuối để đảm bảo từng chi tiết nhỏ đều phải chính xác. thế nhưng họ không hề báo trước với cô việc này, nói đúng hơn, họ hoàn toàn quên bảo cô rằng người yêu cũ của cô cũng sẽ có mặt.

điều đầu tiên chị ấy làm sau khi hạ cánh là bắt xe đến thẳng nhà cô, khi ấy đã hai giờ sáng nhưng dường như đấy không phải vấn đề tế nhị đối với minkyung. thành thật thì, việc bị chị ấy đánh thức giữa giấc ngủ là điều tuyệt vời nhất xảy ra với cô trong suốt bao nhiêu tuần vừa qua. cô đoán chị ấy đã phải cãi nhau một trận long trời lở đất với mẹ của mình, nhưng, sự thật là cho dù thế, bà ấy vẫn không thể ngăn cản minkyung đến đây.

cô bần thần đứng hình — ngay sau khi mở cửa trong lúc dụi đôi mắt ngáy ngủ — và suýt thì ngất đi vì nhận ra người trước mặt. chị ấy chưa bao giờ báo trước với cô về sự trở lại này, dù nó chỉ kéo dài vài ngày. cô đã gần như quên được chị ấy cùng những kỉ niệm giữa họ, chúng có lẽ chỉ còn là một buổi sớm đầy sương mù bao vây tâm trí cô từ rất lâu về trước. nhưng rồi người phụ nữ này lại lần nữa xuất hiện như một bóng ma. bóng ma xinh đẹp nhất trên đời, nếu muốn nói cho đúng.

chị ấy ôm vội lấy cô, họ đứng như thế năm phút liền trong im lặng. cảm giác được chạm vào người minkyung lần nữa không thực chút nào, và cả việc được ngửi hương thơm dịu nhẹ trên cổ chị ấy. nhưng tất cả đều là thật — mất vài giây để cô có thể định hình và sắp xếp lại não bộ. cuối cùng cô cũng được về nhà. minkyung giữ chặt người cô, như thể muốn nói chị ấy đã nhớ cô nhiều đến nhường nào. cô không làm gì cả, ngoại trừ đứng yên cảm nhận vòng tay của minkyung và đấu tranh với chính bản thân về việc có nên đáp lại cái ôm hay không.

giờ thì cô, trong bộ pijama, chỉ biết nhìn chằm chằm vào minkyung đang đi vòng vòng phòng khách bằng chân trần. giống như lúc này cô là eunwoo, còn minkyung chính là cô — vào khoảnh khắc họ gặp lại nhau sau nhiều tháng và cô không biết những gì mình nhìn thấy liệu có phải thật không. minkyung đưa ánh mắt tò mò lướt qua mọi ngóc ngách của căn nhà, để đảm bảo nó chưa từng thay đổi. trở về những ngày đầu họ được rời khỏi địa ngục, chị ấy đã ở nơi này gần một tuần. đôi lúc vì cảm thấy cô đơn, cô vẫn hay nhớ về khoảng thời gian ấy.

bố mẹ cô đã đi nghỉ mát vài hôm để kỉ niệm ngày cưới nên eunwoo tình nguyện đến ở cùng. nàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường cô. đồ ngốc ấy sẽ không bao giờ chịu tỉnh dậy kể cả khi có bom phát nổ ngay bên cạnh. thật sự thì cô đã thử nhiều trò khốn nạn để đánh thức nàng rồi nhưng chẳng khi nào có tác dụng cả.

"em mua giày mới à?" chị ấy hỏi, chỉ tay vào tủ giày để bắt chuyện.

thật ra minkyung khá hứng thú với giày. đôi duy nhất chị ấy mang ngày xưa là do han mua về. nhưng ngay khi chị ấy nhìn thấy bộ sưu tập bắt mắt cô có ở nhà, minkyung liền quyết định chị ấy ít nhất phải sở hữu được một nửa số đó.

cô lắc đầu, "của eunwoo đấy."

"em ấy bỏ quên giày ở đây sao?"

chị nghĩ ai đó dễ bỏ quên giày ở nhà người khác thế à?

minkyebin || giam giữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ