...
Tiếng nhạc của bữa tiệc càng ngày càng mở lớn lên, khách cũng bắt đầu nhiều hơn, khiến cô cảm thấy khó chịu và muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chợt cô nhớ ra nhà Yoongi còn sân thượng, nên đã vội vã chen chúc người ở đấy để lên sân thượng.
---
Bầu trời hôm nay rất đẹp, Không khí ở trên đây cũng có phần nào khiến cô hơi nhẹ lòng một tí.
" Chào em Eun Min "
Đang hít thở bầu không khí trong lành ấy thì có tiếng gọi từ phía sau khiến cô có chút giật mình, quay người lại.
" cậu là ......TaeHuyng? "
" Ừ là tôi đây "
" sao cậu lại lên đây? "
" thế tại sao cô lại ở trên đây "
" tôi... Chỉ vì tôi thấy không quen với khung cảnh hơi ngột ngạt đó nên đành lên đây vậy "
" Ừ "
Cô mỉm cười nhẹ với anh, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng có phần dịu dàng với cô trong đó. Khung cảnh bỗng nhiên trở nên im ắng hơn, cả hai người đều không nói gì cả, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhàng bên tai.
Cô đang hướng mắt về một nơi xa xôi nào đó, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Một kỷ niệm đẹp nhất mà cô đã từng trải qua. Nói chính xác hơn là cô đang nhớ về gia đình mình, nhớ những lúc cô cùng gia đình Vui đùa bên nhau, nhớ những bữa cơm đầm ấp có cha có mẹ, cô rất nhớ nhưng bây giờ những kỷ niệm ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến lại với cô nữa, Không biết tự bao giờ nước mắt của cô đã đọng lại, cô mỉm cười, lắc đầu nhẹ rồi lấy tay lau những giọt nước mắt đang đọng lại kia
" bầu trời đêm nay rất đẹp, nhưng trong cái đẹp đấy nó cũng đang chất chứa tâm sự của một ai đó "
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn chàng trai đang đứng kế bên mình, cô hơi bị đơ vì góc nghiêng của anh, nó rất đẹp khiến cô đứng nhìn mà không chớp mắt
" Cô có muốn tâm sự không Eun Min "
Anh quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười khiến cô hơi giật mình quay đầu sang hướng khác.
" xin lỗi.......nhưng tôi không muốn tâm sự với ai cả "
Cô nhẹ nhàng từ chối, cô từ chối vì cô sợ nếu tâm sự với anh thì cô sẽ khóc mất, cô không muốn cho ai đó thấy cô là người yếu đuối như thế nào, cô phải khiến cho họ thấy cô rất mạnh mẽ, cô có thể tự lo cho bản thân khi một mình, cô không muốn ai phải thương hại cô.
" Đừng ngại, nếu có tâm sự thì cứ nói đừng giấu, sẽ làm nặng lòng hơn thôi. Nhưng nếu cô đã không nói thì cũng không sao"
" Tôi nghĩ cậu cũng không phải dạng lạnh lùng gì mấy nhỉ "
" tại sao cô lại nói vậy? "
" à không gì đâu " Cô mỉm cười nhẹ " cậu không định đi xuống dưới à? "
" Này tôi lớn hơn em đấy nên đừng xưng ' Cậu ' với tôi nữa mà hãy gọi là oppa " Anh nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của cô như vậy.
Cô không quá ngạc nhiên gì mấy mà chỉ mỉm cười.
" Tôi chả hiểu sao cậu và Yoongi học chung lớp tôi nhưng lại nói với tôi là lớn hơn tôi hai tuổi "
" Nếu em muốn biết thì tôi sẽ nói " Anh thở dài nhẹ một cái, quay người lại dựa lưng vào bức tường, tay đưa vào túi quần " Không chỉ có Yoongi và tôi là lớn hơn em mà còn 5 người bạn của hai đứa rôi nữa "
" HoSeok, Nam Joon, Jin, JungKook, Jimin ? "
" Đúng vậy, vì gia đình của tụi tôi muốn tụi tôi sau này kế thừa tập đoàn nên bắt buộc tụi tôi phải học lại nên bây giờ mới có mặt trong ngôi trường quỷ quái này đây "
" À, tôi đã hiểu rồi. Anh có muốn xuống dưới không? " Cô mỉm cười chỉ tay về phía cửa sân thượng
" Nếu em xuống thì tôi sẽ đi theo "
Cô gật đầu nhẹ rồi bước chân đi trước.
' Eun Min em thật sự không nhận ra tôi sao, em hứa sẽ không bao giờ quên tôi nhưng bây giờ em đã thật sự quên tôi rồi. Không sao tôi sẽ làm cho em nhớ ra tôi chính là cậu bé TaeTae lúc nhỏ của em "
...
. #Tôm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Park Jimin x fanfiction Girl] Anh là Ai
Fanfiction" từ lúc quen anh thì cuộc sống của em lúc nào cũng mang một màu hồng tươi đẹp :> có anh bên cạnh em cảm thấy rất ấm áp lúc nào cũng có anh bên cạnh nuông chiều chăm sóc em cho em một cảm nhận được sự bảo vệ của anh.... Nhưng rồi thì sao chứ mọi th...