Chương 150

183 12 4
                                    

- Có vẻ như cậu đã có sẵn kế hoạch? – Shikamaru đập tay lên trán

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Có vẻ như cậu đã có sẵn kế hoạch? – Shikamaru đập tay lên trán. Hắn không ngờ bệ hạ lại suy nghĩ sâu xa như thế. – Vậy giờ cậu định làm gì?

Đế vương đeo kiếm lên hông. Đôi mắt xanh kiên định hướng về phía trước – Tớ sẽ giải quyết mọi chuyện.

- Này... Dù có thế nào thì hoàng vị... - Shikamaru nhắc nhở - Cậu đã nói là cậu còn nhớ lý tưởng, đúng chứ? Vậy thì cậu cũng biết bọn tớ bị ràng buộc thế nào với đế vị của cậu.

Naruto gật đầu – Đương nhiên. Tớ không quên giao kèo của chúng ta.

- Nhưng có vẻ cậu lại chuẩn bị làm điều gì đó động trời... - Gã Tể tướng toát mồ hôi trán. Hắn không có niềm tin vào lời của Hoàng đế chút nào. Mặc dù giờ đây anh đã chững chạc hơn, nhưng sao cứ lo lo thế nào ấy.

- Giang sơn tớ sẽ giữ, mỹ nhân tớ cũng muốn có. – Đế vương ngạo nghễ cười.

Chỉ là... Anh đang tính toán một kế hoạch lớn thôi. Ngày hôm đó đâu phải anh hấp tấp không suy nghĩ mà lao vào Hồ Thiên? Đã nói rồi, anh là Tịnh Đế. Dù ngày xưa anh đơn thuần và ngốc nghếch, nhưng sau cùng vẫn là Tịnh Đế.

Sự gian hùng và mưu lược của bậc đế vương vẫn chảy trong huyết quản của anh. Đó là món quà mà tổ tiên ban tặng.

Anh đang định cho 'kẻ đó' vào tròng. Đây là một cuộc đổi chác lớn. Nếu giao dịch này thành công, anh sẽ có được nàng. Hắn sẽ giải quyết xong câu chuyện của vạn vật. Và Hinata sẽ không cần phải làm Long Thần nữa.

Anh sẽ không để vị trí Long Thần đó trói buộc người anh yêu.

oOo

Trong lúc Đế vương gặp mặt Shikamaru, ở quán trọ, Hinata cũng có một số chuyện quan trọng cần bàn bạc với tiên Long Thần. Bấy giờ cô đang ngồi ngoài vườn. Trời đêm nên gió lồng lộng thổi. Sakura hiện lên qua tấm kính nước được cô gọi đến bằng thần lực. Đó là mối liên kết mà cô và người tiền nhiệm vẫn lưu giữ. Nhằm trao đổi thông tin và tấu chương.

- Ngài đang làm gì vậy? – Hinata không ngẩn lên nhìn nàng, cô đang chăm chú quan sát chiếc hộp trên tay. Tuy vậy, tiếng bút cọ xát lên giấy liên tục phát ra bên kia thủy kính vẫn khiến cô ngạc nhiên.

- Còn làm gì nữa? Nhờ ơn ngươi mà ta vẫn chưa ra khỏi thư phòng đây này!

Sakura nghiến răng nghiến lợi nói. Thật tức chết mà. Ngày hôm đó kẻ vô trách nhiệm Hinata cứ vậy đủng đỉnh theo tên đế vương kia du ngoạn. Bỏ lại nàng với đống tấu chương ngập đầu này. Tinh linh trưởng sau khi biết việc nàng để Hinata đi, liền nổi trận lôi đình nhốt nàng vào thư phòng. Nàng ta bảo rằng nếu nàng không giải quyết hết công việc thì sẽ không được ra ngoài nữa.

Vì thế, Sakura đành ngậm ngùi ôm hết núi sớ tấu khổ sở phê phê, duyệt duyệt... Ôi... Lưng của nàng tê cứng rồi...

Nghĩ đến đây, tiên Long Thần lại không khỏi trừng mắt liếc Hinata – Lúc này đang bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội chớp chớp mắt nhìn nàng.

- Ha ha... Vất vả cho ngài rồi. – Ngoài nói mấy lời đó ra cô cũng không biết làm gì hơn. Đúng là cũng cảm thấy bản thân vô trách nhiệm thật.

- Hứ! – Được câu nói đó của cô, ít ra tiên Long Thần còn cảm thấy an ủi phần nào.

Chiếc hộp đen trên tay cô bất ngờ lọt vào đôi mâu quang lục bảo, Sakura nhướn mày – Gì đó?

Hinata mở hộp ra, xoay nó lại cho Sakura nhìn kĩ thứ bên trong. Mùi hương ngào ngạt của thứ đó lập tức theo gió lan khắp khu vườn. Mùi nồng nồng, chếch choáng. Khiến người khác say sẩm.

- Hắc dược? – Đôi mắt lục bảo mở to – Mấy hôm trước nghe ngươi bảo muốn đến Mê Quốc săn nó. Đã đi rồi sao? Nhanh vậy?

Hinata nhún vai. Cô đóng nắp hộp lại. Mùi của thứ này khiến cô khó chịu. Quả là thứ tiên dược đặc biệt. Ngay cả cơ thể ưu việt của Long Thần cũng không chống lại được dược tính của nó.

- Không, ta chưa đi Mê Quốc. Đây có thể xem là vận may từ trên trời rơi xuống. Vừa đến kinh đô đã săn được rồi. – Vừa nói, đôi môi đẹp vừa cong lên. Long Thần mỉm cười thỏa mãn.

- May nhỉ? – Sakura cảm thán. Nàng lại tiếp tục vùi mặt vào sớ tấu. – Ngươi định sử dụng với hắn thật đấy à?

- Đương nhiên. – Cô gật đầu.

Sakura đưa tay nghịch nghịch những lọn tóc hồng bồng bềnh – Ngươi đúng là vô tình đấy.

Có rất nhiều cách để giải quyết mọi chuyện, nhưng Hinata lại lựa chọn cách cực đoan nhất. Sakura bắt đầu cảm thấy sợ cô. Nếu là nàng... Sẽ không thể xuống tay lạnh lùng như vậy.

Hắc dược kia... Với tên gọi khá là diễm lệ: Hắc Diễm Liên. Dù nhân gian lan truyền công dụng của nó như thế nào thì với giới thần tiên của nàng, nó được biết đến như một loại mê dược thượng đẳng.

Dược tính của nó có thể đánh gục cả Long Thần và Cửu Vĩ Thần Hồ. Một loại mê dược mạnh mẽ. Đặc biệt hơn, nếu được sao chế bằng máu của Long Thần thì dược tính sẽ biến đổi. Lúc đó Hắc dược sẽ có thêm một công dụng nữa: Xóa bỏ kí ức.

Thật ra với sức mạnh của Hinata, việc xóa bỏ kí ức của một phàm nhân chỉ là chuyện nhỏ. Một cái phẩy tay nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên... Tiếc thay phàm nhân ấy lại là chủ nhân của Cửu Vĩ Thần Hồ. Pháp lực của Long Thần không thể tác động lên Cửu Vĩ được.

Vì vậy... Hinata mới phải dùng đến Hắc Diễm Liên. Sau chuyến đi này, cô muốn cưỡng chế xóa bỏ kí ức của Đế vương.

Tất cả mọi chuyện... Từ lúc hai người gặp nhau và yêu nhau... Hinata định sẽ xóa sạch hết. Cô sẽ biến anh thành một hoàng đế chân chính. Sẽ trả anh lại cho đám bằng hữu thú vị kia cùng vương triều.

Đó là lý do duy nhất khiến cô – Một người chẳng mặn mà gì đến những nơi đông đúc như lễ hội lại có thể xông pha vào cuộc thi nhàm chán. Chẳng qua Long Thần có tính toán từ trước, muốn sở hữu Hắc dược mà thôi.

- Nhưng... Ta có một thắc mắc – Sakura thở dài, quay sang cô – Nếu ngươi xóa sạch kí ức của hắn thì sau này nhỡ Yêu Tôn tấn công đến, làm sao bắt hắn chiến đấu cùng ngươi? Nên nhớ sau cùng để đánh bại Yêu Tôn thì vẫn cần sự kết hợp của hắn.

Hinata mỉm cười, cô đã có sự chuẩn bị rồi – Ta chỉ xóa kí ức của chàng. Cửu Vĩ thì vẫn nhớ mà. Đến lúc đó chỉ cần gã ra tay là được. Dù sao thứ đánh bại Yêu Tôn là sức mạnh của Long Thần và Cửu Vĩ, không phải là sức mạnh của Long Thần và Tịnh Đế.

- Nói vậy... Ngươi muốn loại hắn ra khỏi cuộc chiến này luôn hở? – Sakura xoa tay. Nàng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Hinata... Không nhẫn tâm thì thôi mà đã nhẫn tâm thì... Thật đáng sợ.

Đáp lại nàng, cô chỉ gật đầu xác nhận. Hoàn toàn không cảm thấy khó chịu hay day dứt gì.

Cô không muốn anh tiếp tục đối mặt với nguy hiểm nữa.

[NaruHina]Long Thần - Quyển 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ