Mặc dù có người ngoài ở đây, nhưng Triệu Trinh vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục cõng Chu Tử bước lên, mãi cho đến cửa chùa, hắn mới thả Chu Tử xuống, dặn dò: "Bảo Liễu Liên cùng Ngân Linh đi với nàng ra phía sau am Bồ Đề chơi, ta còn có chút việc phải xử lý!"
Chu Tử gật gật đầu, đang muốn rời đi, Triệu Trinh lại có chút lo lắng, kéo nàng lại bỏ thêm một câu: "Ngoan một chút, đừng có chạy loạn!"
"Biết rồi!" Chu Tử bước nhanh rời đi. Ngân Linh cùng Liễu Liên vội theo sau.
Đợi Chu Tử đi xa, Triệu Trinh mới nhìn thẳng vào vị nam tử áo xanh cao gầy trước mắt.
Nam tử áo xanh tuổi chừng 34 – 35, tướng mạo thật bình thường. Hắn vẫn mỉm cười nhìn hành động hỏi han ân cần với thê tử của Nam An vương ăn mặc như thư sinh, lúc này mới tiêu sái khom mình hành lễ: "Tống Chương bái kiến Vương gia."
Triệu Trinh nhìn hắn một cái thật sâu, nói: "Ngươi chính là người đưa vạn ngôn thư – Tống Chương?"
"Đúng là chính là kẻ bất tài này." Tống Chương không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Triệu Trinh, đôi mắt không lớn lắm loang loáng rạng rỡ.
Triệu Trinh sải bước đi trước, vào am Bồ Đề. Tống Chương cùng Triệu Tráng vội theo sau.
Trong am Bồ Đề đã an bài sẵn một tĩnh phòng, mãi cho đến khi ám vệ dâng trà ngon đã chuẩn bị trước lên, Triệu Trinh lúc này mới hỏi: "Xin hỏi Tống tiên sinh, cái gọi là 'Tiến' và 'Lui' trong Ngũ đại sách lược mà ngươi đã nêu, có thể nói lại thật rõ một phần cho bổn vương nghe không?"
Không đợi Tống Chương trả lời, Triệu Trinh rũ rèm mắt xuống, lại nói: "Chuyện mượn hôn ước để củng cố liên minh, thì không cần nói nữa, bổn vương không thích bố thí thân thể để đổi lấy lòng trung thành của người khác!"
Tống Chương cười nhạt, nói: "Vốn dĩ Tống mỗ nghĩ mình sẽ có thể thuyết phục được Vương gia kết thân, nhưng nay nhìn thấy Vương gia cùng Vương phi phu thê tình thâm, suy nghĩ của Tống mỗ đã có một ít biến hóa!" Hắn ngạo nghễ nói: "Thế chân vạc ba nhánh, cùng phát triển hoàng quyền, nắm chặt quân đội, bản thân đứng sau màn!"
Triệu Trinh lẳng lặng nhìn Tống Chương. Ý tưởng của Tống Chương cùng cách làm hiện nay của hắn không hẹn mà trùng khớp, người này có lẽ có thể dùng, bất quá trải qua một phen khảo nghiệm trước rồi nói sau.
Sau am Bồ Đề có một gốc cây bồ đề hơn một ngàn năm, đầu tiên Chu Tử chiêm ngưỡng gốc cây bồ đề cổ thụ này, sau đó lại ra sau vườn ngắm mai vàng. Nhìn mảnh vườn đầy mai vàng, Chu Tử có chút hoang mang hỏi Ngân Linh: "Trong thơ cổ thường có tuyết trắng mai đỏ, vì sao ta chưa từng thấy mai đỏ nở vào mùa đông?"
Ngân Linh cũng thực hoang mang. Nàng từ nhỏ sống tại phương bắc, cũng giống như Vương phi, chưa từng thấy qua.
Liễu Liên pử một bên không nhịn được nói: "Xa hơn về phía nam là có, mùa đông ở Đại Kim chúng ta quá lạnh!"
Lúc này Chu Tử cùng Ngân Linh mới rõ.
Chu Tử nhìn Liễu Liên giữa đám mai vàng, cảm thấy quả nhiên hắn còn xinh đẹp hơn hoa, trong lòng không khỏi cười thầm, trên mặt cũng không biểu hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
General FictionNam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - sạch - sủng), H (H) Số chương: 158 + 2 ngoại truyện Convert : nothing_nhh -TTV Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên...