🌸 Chương 34: Nửa người nửa ma (5)

2.4K 213 5
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 34: Nửa người nửa ma (5)

Bài hát: May mắn bé nhỏ - Hebe Tian

Editor: AnGing

Albert giật giật tứ chi bị trói đến có chút tê dại, xích sắt trói buộc phát ra tiếng vang nặng nề, mọi người dưới dàn tế đang vội vàng đổ dầu lên củi gỗ kinh hãi dừng lại động tác, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.

Có sợ hãi, có khinh thường, có đề phòng, cũng có chán ghét.

Cậu dừng lại động tác, sau khi tỉnh lại từ ngày hôm qua đói khát đã tra tấn cậu đến mức tiêu hao toàn bộ sức lực còn sót lại, ngay cả sừng trâu mọc trên đầu cũng mất tung mất tích, không có máu tươi bổ sung, cậu động tay động chân chỉ thêm tốn sức.

"Nhìn cái gì mà nhìn, động tác nhanh lên, nhất định trước khi mặt trời xuống núi đem cái ác ma này thiêu chết!"

Tên đàn ông bụng tròn xoe tước múa may roi ngựa trong tay, thẳng tắp đánh lên trước mặt một người đàn ông thon gầy, người đàn ông lảo đảo vài bước, ôm củi gỗ cúi đầu khom lưng chạy ra.

Dựng lên dàn tế cả ngày, rốt cuộc tới chạng vạng mới dựng xong, nam tước bụng to giơ cây đuốc đứng ở sài trước, như một tướng quân mang công lao, khu nhìn về phía người bị trói trên đỉnh thì mang theo đắc ý không thèm che dấu.

"Hỡi bà con, hôm nay chúng ta sẽ ở đây chứng kiến một chuyện lớn, một đại sự đủ để ký lục vào lịch sử đế quốc!"

Ông ta giơ cây đuốc xoay người, suýt chút nữa không ổn định được trọng tâm ngã lên trên đống củi gỗ.

"Hôm nay, chúng ta phải thiêu chết một ác ma làm hại một phương, thiêu chết dị loại không có lương tri này..."

Lão còn đang dõng dạc hùng hồn diễn thuyết, phía xa tiếng khôi giáp va chạm cùng với tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thanh âm đều nhịp rất nhanh hấp dẫn thị dân chú ý vây xem, mọi người quay đầu đang người tới cung kính, hèn mọn mà tự động tránh đường, ở nơi đội ngân giáp kim khôi kỵ sĩ đi qua thì sôi nổi phủ phục hành lễ.

Nam tước trước một đám đang cúi người thấy kỵ sĩ, gã lập tức đem cây đuốc trong tay đưa cho tôi tớ một bên, vội vàng ngẩng khuôn mặt nịnh nọt tươi cười đón, ngẩng đầu nhìn người ngồi trên lưng ngựa.

"Đại kỵ sĩ trưởng Holly, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới vậy?"

Kim khôi ngân giáp, đó cấp bậc chỉ sau kim giáp kỵ sĩ của Hoàng đế bệ hạ, chỉ nghe lệnh người hoàng tộc, mà vị Holly này là hộ vệ của em trai ruột Hoàng đế bệ hạ, Funtabris công tước thủ tịch, so với ông ta cái nam tước nầy tôn quý hơn không ít.

Holly đại kỵ sĩ trưởng liếc mắt nhìn hạ nhân, dứt khoát lưu loát xuống mã, nhóm kỵ sĩ phía sau cũng đi theo làm theo ông, ở tiêng động thanh thúy của khôi giáp, tất cả đều quỳ gối trước một xe ngựa xa hoa.

"Tiểu thư Clorice Byron Funtabris tôn quý, đại kỵ sĩ trưởng Holly Nicks cung thỉnh ngài giá lâm."

Nam tước nhìn xe ngựa kia, thấy rõ gia huy giắt bên cạnh càng khom lưng cúi đầu, nhóm thị dân xung quanh càng gắt gao cúi đầu, không dám chiêm ngưỡng dung nhan quý nhân, có mấy cái trộm nâng mắt, đang nhìn thấy một vòng kỵ sĩ bên ngoài, liền thu lại tầm mắt thấp hèn.

Bạn cũng sẽ thích

          

Tĩnh Hảo ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, làn váy hoa lệ phiền phức bao trùm trên người, hoà lẫn với vách tường khảm các kiểu đá quý bên trong, chiết xạ ánh hoàng hôn rực rỡ.

Cô chờ tới khi hầu gái hai bên lại đây kéo màn che ra mới chậm rãi nâng đầu, ánh mắt đầu tiên liền nhìn cậu bé bị nhốt đài đốt phía trên, sau khi xác định cậu còn sống sau mới không chút để ý nhìn về phía nam tước hầu một bên nam tước.

"Nam tước Yukos không biết ta ở trong thành, đại sự như vậy cũng chưa từng báo cho ta?"

Giọng nói của cô thanh lệ uyển chuyển, còn mang theo mềm mại đặc trưng của thiếu nữ, nhưng ngữ điệu không có gì phập phồng kia lại khiến nam tước bị điểm trúng nháy mắt toát mồ hôi lạnh đầy đầu.

Tiểu thư Clorice, cháu gái Hoàng đế bệ hạ thương yêu nhất, con nối dõi duy nhất của công tước Funtabris đi tới thành Vic tu dưỡng, nam tước hắn người đảm đương thành chủ tự nhiên biết được, nhưng là vị tiểu thư tôn quý này gần đây bị bệnh nằm trên giường, công tước đại nhân nghiêm lệnh cấm người khác bái phỏng, sau khi bị ngăn cản vài lần, cũng liền đem vị này vứt ra sau đầu, hôm nay làm sao biết cô từ đâu bỗng nhiên xuất hiện.  

Trách cứ.

Nam tước mập mạp không biết nên nói cái gì, người trong xe ngựa lại mở miệng lần nữa.

"Nam tước không phải là đã biết hôm nay người bị xử tử chính là người của ta, sợ bị trách cứ, liền cố ý che giấu ta đi?"

Dấu diếm chịu tội một khi bị khấu xuống dưới, cho dù có thể giữ được mạng cũng bị mất tước vị.

Nam tước lập tức ra tiếng biện giải.

"Tiểu thư Clorice tôn quý, đây hẳn không phải người của ngài, vị này...là một cái ác ma, hắn liên tục giết hại hai người, còn phạm vào tội trộm cướp..."

Hắn còn đang nói, bọn kỵ sĩ bên kia nhận mệnh lệnh đã đem cậu bé từ đài đốt khiêng xuống dưới, chần chờ đem người đặt lên xe ngựa.

Tĩnh Hảo cúi đầu nhìn người toàn thân đều là vết thương, chật vật đến độ hơi mất hình người, chỉ có thể vô lực trợn mắt nhìn cô, cậu bé ngay cả duỗi tay cũng mất sức, trong lòng phẫn nộ nháy mắt bùng lên, ngay cả lễ nghi mỉm cười trên mặt cũng biến mất sạch sẽ.

"Cậu ta phạm vào tội trộm cướp?"

Tĩnh Hảo cười lạnh.

"Nam tước cảm thấy, ta đem đồ của mình tặng cho người khác, thì là trộm cướp sao?"

Cô dùng mặt trận như vậy xuất hiện, vốn dĩ nghĩ muốn lấy thế áp người, giờ càng thêm không thu liễm, địa vị cao uy áp, trực tiếp chỉ vào nam tước đã run lên.

"Thật ra đến giờ ta mới biết được, một vị nam tước nho nhỏ, có thể bằng một câu đã đem người hoàng thất định tội, không nói một lời, đã bịa đặt tội danh, tùy ý tàn hại thị dân vô tội."

Cô nhìn đại kỵ sĩ Holly đứng trước xe ngựa.

"Nam tước hôm nay dám xuống tay với người của ta, ngày mai sẽ dám xuống tay với ta. Holly các người chẳng lẽ không để ý tới sao?"

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ