| 4 |

10.7K 1.2K 50
                                    


"J-Jungkook..." Seokjin lắp bắp. "..s-sao em lại ở đây?"

"Em mới là người nên hỏi câu đấy chứ, hyung? Sao hai anh lại ở đây?"

"Tìm chỗ khác nói chuyện, chỗ này không tiện." Taehyung nhìn ra vẻ tức giận sau lời nói vờ như bình tĩnh của Jungkook, chậm rãi nói. Chắc rằng Jungkook cũng đã biết quá nửa sự việc, anh nhìn sang Seokjin, lên tiếng: "Cũng không thể giấu mãi được, hyung. Huống hồ, Jungkook đã theo đến tận đây rồi, vậy thì chi bằng ngồi xuống, nói chuyện cho rõ vậy."

Seokjin nuốt khan, đưa mắt nhìn Jungkook: "C-Chỗ nào?..."

"Nhà em." Jungkook đáp cụt lủn, và quay người bước về phía thang máy. Taehyung kéo Seokjin còn đang tái mét mặt mày đi theo, không ai nói một lời nào. Jungkook im lặng để kiềm chế cơn giận, Taehyung im lặng để suy nghĩ, còn Seokjin im lặng vì không biết nên giải thích thế nào. Chiếc Volkswagen của Taehyung lặng lẽ bám theo chiếc Alfa Romeo của Jungkook đến một căn biệt thự gần trung tâm Seoul, và khi cả ba đã ngồi ở phòng khách, Seokjin, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, lại là người mở lời trước.

"Jungkook, em biết những gì rồi?"

"Anh sẽ giải thích với em tường tận mọi việc chứ?" Jungkook nghiêng đầu đặt câu hỏi ngược lại.

"Anh hứa." Seokjin gật đầu. Đã tới nước này rồi, không còn đường quay đầu lại nữa.

"Không nhiều, nhưng đủ dùng. Em biết các anh che giấu em về việc của Jimin hyung, em biết Jimin hyung hiện đang sống ở đó, và em biết anh ấy làm công việc gì để có tiền. Vậy thôi."

"Em cũng theo bọn anh tới phòng hòa nhạc?" Taehyung nhướng mày, có chút bất ngờ hỏi.

Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tại sao em biết Jimin sống ở chỗ này?" Taehyung tiếp tục hỏi.

"Hoseok hyung nhận ra khi anh ấy giúp Jimin hyung qua đường. Hôm qua. Vì anh ấy muốn tới công viên, nên em nghĩ chắc hẳn anh ấy sống ở quanh đây. Và rồi em nhìn thấy tòa chung cư này, với Seokjin hyung bước ra từ cái gara của nó."

Taehyung và Seokjin nhìn nhau, nhớ về người lạ giúp Jimin sang đường mà anh nhắc tới. Lạ, mà quen.

"Vậy thì, hai anh có định giải thích cho em không đây?" Jungkook nhấp một ngụm trà hoa nhài, hỏi.

Seokjin bật ra một tiếng thở dài, và bắt đầu kể lại.

"Ba năm trước, Jimin phát hiện mắt nó kém đi, và giấu em đi khám. Bác sĩ nói thị lực của Jimin đang mất dần và chắc chắn sẽ mất hoàn toàn, nó gặp bệnh về mắt. Lúc đấy, em biết mà... hai đứa đều khó khăn, nên nó không muốn khiến em thêm khổ sở vì nó... Nên Jimin mới chia tay và bỏ đi như vậy..." Seokjin ngừng lại, và đưa tách trà lên miệng, uống một chút.

"Sau khi chia tay em, anh và Seokjin hyung tình cờ phát hiện Jimin đi làm thêm ở một tiệm cafe..." Taehyung tiếp tục, "..cậu ấy xin anh đừng nói với em, và khi thị lực của Jimin hoàn toàn biến mất, bọn anh quyết định giúp Jimin, như em đang thấy bây giờ."

"Anh ấy sống thế nào?"

"Anh sẽ mang đồ ăn sáng và trưa cho Jimin vào buổi sáng trước khi anh đi làm. Buổi chiều, khi đi làm về, anh cùng Jimin đi mua đồ và giúp nó nấu bữa tối..." Seokjin chậm rãi nói, "..nó bảo nó có thể ở một mình, nên Taehyung tìm cho nó một căn hộ. Cứ hai lần một tuần thì đến thính phòng chơi đàn, như em đã thấy. Số tiền được trả, anh giúp Jimin chuyển vào tài khoản ngân hàng."

Kookmin | EyesWhere stories live. Discover now