Chap 3: Bệnh Viện

4 0 0
                                    

Đưa Y Bình lên xe, Đại Minh ôm chầm lấy cô, Thế Vũ cũng liếc mắt nhìn qua chỗ cô và Đại Minh, " Cậu yêu con bé này ". Thế Vũ vẫn giữ giọng lạnh lùng ấy nói

" Không biết, chỉ là tôi cảm thấy muốn bảo vệ con ranh này " Đại Minh ôm chặt lấy Y Bình hơn, Thế Vũ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, cũng im lặng đi. Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện Đại Trần

" Cậu đưa cô ta ở đây ? " Thế Vũ lại giữ trạng thái lạnh lùng và kiêu ngạo tiếp tục nói, " Ừ bệnh viện nhà mình dễ chăm sóc, cho ranh con này " Đại Phong bế lấy Y Bình đi vào trong

Trên xe lúc này Thế Vũ cũng dần quan sát lấy, " A Tài cậu điều tra giúp tôi, về con bé đó " nói rồi Thế Vũ đưa tay ra hiệu cho xe chạy, thấy Đại Minh ôm lấy người con gái trên tay các y tá cũng lấy xe băng ca đỡ lấy Y Bình

Sau một lúc thì phòng cấp cứu cũng tắt đèn, Đại Minh cũng bước đến và hỏi bác sĩ, " Ranh con bị gì vậy ? ". Vị bác sĩ cũng từ tốn nói với Đại Minh " Cậu cứ yên tâm, chỉ là cô ấy đang ở thời kì con gái thôi, nếu ra xuất huyết nhẹ "

Đại Minh nghe đến đó cũng thấy yên tâm, khẽ mở cửa phòng nhìn Y Bình rồi ngồi xuống ghế sofa, cậu chợt nghĩ đến câu nói của Thế Vũ rồi khẽ nhìn Y Bình, rồi ngủ thiếp đi.

Đôi hàng mi nhắm tịt của Y Bình cũng khẽ mở dần, " Đây là bệnh viện " Y Bình khẽ ngồi dậy nhìn xuynh quanh, cô chợt bắt gặp gương mặt thanh tú của Đại Minh đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Cô bước xuống giường tính đi mua gì đó ăn, đầu cô bỗng choáng làm cô ngã xuống đất, Đại Minh cũng thức giấc nhìn thấy cô ngã, cậu vội chạy đến đỡ lấy cô. " Ranh con chưa khỏe sao không nằm nghĩ đi "

Đại Minh nhắc nhở, Y Bình cảm thấy ngượng nên má cũng dần ửng hồng, cô im lặng rồi ngước nhìn Đại Minh. Lại một lần nữa ánh mắt ấy lại làm cho cậu ngượng đến mức tai đỏ bừng

" Cậu chủ tài liệu của Trịnh Y Bình đây " A Tài đưa sắp tài liệu cho Thế Vũ, nhận lấy sắp tài liệu Thế Vũ chỉ khẽ gật đầu nhẹ, hiểu ý A Tài bước ra khỏi phòng

Mở tài liệu cậu lướt nhìn một lược, rồi ngưng lại ở phía điểm số của Y Bình, nhếch miệng cười nhẹ " Có đối thủ rồi ". Cậu quay về hướng cửa sổ nụ cười hiện rõ dần ác ý

" Đại Minh " Y Bình khẽ gọi, " Chuyện gì " Đại Minh đang đọc báo cũng khẽ quay sang nhìn cô, " Tôi chưa về nhà được à " Y Bình cũng hơi do dự rồi nói, " Đừng lo tôi nói với 2 bác rồi " Đại Minh nói rồi quay sang tờ báo

Đang tiếp tục đọc còn dở dàng thì Y Bình lại hỏi " Nhưng sao cậu tốt vậy ? ", câu nói của cô làm Đại Minh dừng hẳn bài báo đang đọc, rồi kéo lấy chiếc ghế ngồi sát lại cô

" Đó là điều tôi muốn hỏi bản thân mình " Đại Minh nói nghiêm nghị, " Tốt với người khác mà không biết chắc cậu hâm rồi ", Y Bình từ tốn nói rồi nhìn về phía Đại Minh cười

" Cho là vậy đi, ranh con có thù với Lạc Nhi à ? " Đại Minh chợt hỏi, " Không " Y Bình đáp rất nhanh, " Không thân mà sao lại bị Lạc Nhi ghét vậy " Đại Minh tiếp tục hỏi

" Tớ không biết thôi bỏ đi, mà cậu bằng tuổi tớ, sao cứ gọi tớ là ranh con quài thế " Y Bình cằn nhằn, " À anh lớn hơn nhóc đấy " Đại Minh vỗ ngực khẽ nói rất oai

Nắm Lấy Tay Anh Nhé Cô Bé !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ