Lấy thế lực của Hắc Ma lão quái, hiệp khách hảo hán trên giang hồ dám đến Ma Thiên nhai vốn đã ít, lại thêm những trở ngại này, những người còn lại đều bị ngăn dưới dốc núi.
Chỉ có ba người Cổ Lạc Nhi lên được đỉnh.
So với trùng trùng chướng ngại dưới chân núi có rất nhiều bang chúng, Hắc Ma cung lại có vẻ yên lặng dị thường.
Cửa chính màu đen khép kín.
Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ cảnh giác tiến lên phía trước.
Nhẹ nhàng đẩy, cửa chính thế mà lại thuận lợi mở ra.
Hai người luôn coi nhau như kẻ thủ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
Tình hình này thật cổ quái.
Hắc Ma lão quái không những không thiết hạ cơ quan chướng ngại, còn rộng cửa nghênh đón bọn họ, rất cổ quái.
Đông Phong Túy vươn tay về phía Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ do dự một chút, đặt tay mình lên tay hắn.
“Đại địch trước mặt, ân oán cá nhân trước hết hãy bỏ sang một bên.”
“Được, ta và ngươi vượt qua chỗ này rồi tính sau.”
Cổ Lạc Nhi bất mãn chen vào nói: “Còn có ta nữa? Hai người quên rồi à?”
Cũng đưa tay tới, muốn nắm cùng một chỗ với hai người bọn họ.
Bị Đông Phong Túy kịp thời bắt lấy tay nàng, đặt vào dưới cùng.
Bởi vậy, tay Cổ Lạc Nhi chỉ nắm được tay Đông Phong Túy, đến cả Lãnh Dạ bên cạnh cũng không chạm tới.
Lãnh Dạ cười lạnh một tiếng.
“Nàng là sư cô của ta, cho dù nắm tay cũng không phải chuyện gì đáng ngại.”
Cổ Lạc Nhi ngây ngốc một chút, Lãnh Dạ thật sự thừa nhận thân phận sư cô của nàng?
Thật ra nàng không hề muốn chiếm tiện nghi Lãnh Dạ, chỉ hi vọng với thân phận này, y sẽ không so đo chuyện nàng học được vô ảnh phiêu miểu chưởng nữa.
Còn có thể lệnh cho y giao giải dược.
Đông Phong Túy cũng ngây ngốc một chút, lạnh nhạt nói: “Tốt nhất ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận của ngươi.”
Lãnh Dạ nhếch môi.
Cổ Lạc Nhi vội vã hòa giải.
“Hai người làm sao thế? Đã nói cùng hợp tác đối phó địch nhân, tại sao lại tiếp tục đấu khẩu?”
Đông Phong Túy và Lãnh Dạ đồng thời biến sắc.
Nói: “Lạc Nhi nói đúng, là chúng ta sai rồi.”
Buông tay ra, rút trường kiếm, chậm rãi đi vào trong Hắc Ma cung.
Hắc Ma cung tổng cộng có bảy tầng, ngự trị ở đỉnh núi.
Hắc Ma lão quái rốt cuộc cũng không mở cửa nghênh đón bọn họ, mỗi một tầng đều thiết hạ cơ quan trùng trùng.
Có điều, những cơ quan này so với Liễu Thúy Yên, thật sự là kém quá xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi- Hàn Tiểu Đình
RomanceGặp qua người lười, nhưng chưa thấy qua kẻ nào lười đến vậy, ngay cả lời cũng không nỡ nhiều lời một cái. Nàng không biết vì nguyên do gì lại bị một cơn xoáy cuốn đi, cứ ở trong đó rồi đột nhiên rơi xuống một nơi xa lạ, đè lên một soái ca xa lạ, sau...