Chương 8
Kết thúc tour du lịch đi Nhật Bản ngắm hoa Anh Đào, Phương Tử Ninh và Lâm Hạo Vũ trở lại Đài Loan.
"Con đã về rồi." Vừa đến nhà, Phương Tử Ninh lập tức lớn tiếng, chỉ sợ người nhà không biết cô trở lại.
"Về rồi sao, Nhật Bản có đặc sản gì không?"
Mẹ Phương cầm cái nồi; ba Phương cầm tờ báo; Phương Lâm đang gõ bàn phím laptop, tất cả đồng thanh hỏi.
"Anh hai, em biết rõ anh lo lắng cho em, nhưng tay anh luôn gõ bàn phím là có ý gì? Em chưa nghe nói có quốc gia nào lấy việc gõ bàn phím vi tính làm nghi thức chào mừng?" Phương Tử Ninh không hiểu nhìn tay Phương Lâm vẫn đang gõ trên bàn phím.
"Đúng rồi, con trai, nghi thức này ở nước nào, có thể nói ọi người biết để nâng cao kiến thức?" Mẹ Phương cười trêu nói.
"Con. . . . . ." Phương Lâm gãi gãi đầu. Hắn đang viết luận văn tốt nghiệp, nghe tiếng kêu của em gái, trong lòng sốt ruột, nên mang luôn cả laptop ra ngoài, "Con. . . . . . Con đang sửa bàn phím." Cuối cùng cũng tìm ình một lý do để thoát thân.
"Vậy sao?" mẹ Phương ranh mãnh hỏi.
"Có quà tặng gì không, cho anh xem một chút." Phương Lâm lớn tiếng hỏi, lẩn tránh sự quan sát của Mẹ Phương.
"Có chứ, đây đây đây, mời xem. . . . . ." Phương tử Ninh lấy ra một bình hoa Anh Đào được ướp lạnh, "Hoa Anh Đào chính hiệu Nhật bản nha, còn tươi nguyên."
"Thôi! Con cho rằng mọi người đều giống như con, phát sinh tình yêu với Hoa Anh Đào sao?" Cả nhà không có hứng thú tản đi.
Quà tặng chưa đủ tốt sao? Phương tử Ninh nhìn bình hoa Anh Đào không được hoan nghênh trên tay, không phải chứ! Đây là quà tặng tốt nhất rồi.
Hơn nữa cô vẫn là học sinh nha! Làm gì có nhiều tiền mà mua những quà tặng có giá trị.
Thiệt là!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lâm Hạo Vũ chỉ đi Nhật Bản có một tuần, mà văn kiện đợi ký duyệt trên bàn làm việc của hắn chất đống gần như muốn chạm tới nóc nhà. Nhưng dù bận rộn như vậy, hắn vẫn có thói quen dậy sớm đưa Phương Tử Ninh đi học.
Xe vừa dừng trước cửa nhà họ Phương, thì Phương Tử Ninh cũng vừa bước ra. Hắn luôn tính toán thời gian rất chính xác.
"Chào buổi sáng." Lâm Hạo Vũ dựa vào xe nhìn Phương Tử Ninh nói.
"Chào buổi sáng, anh có khỏe không?" Phương Tử Ninh phát hiện hôm nay Lâm Hạo Vũ rất bơ phờ.
Sao thế nhỉ? Bình thường hắn luôn có vẻ mặt rất phấn chấn nha!
"Không sao." Lâm Hạo Vũ giúp Tử Ninh cài dây an toàn, cô luôn luôn mơ màng, vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ cài dây an toàn.
"Nếu như anh bận, không cần phải đưa tôi đi học, dù sao trước đây tôi đều tự mình đón xe." Nhìn hắn có vẻ rất mệt, trong lòng cô dâng lên một tia đau lòng.
"Bài tập về nhà làm tốt chưa?" Lâm Hạo Vũ không trả lời, trái lại còn hỏi cô.
"Cũng không có vấn đề. Đừng lo lắng, có anh trai tôi giúp đỡ." Phương Tử Ninh cảm thấy băn khoăn trong lòng. Hắn tốn thời gian và tiền bạc đưa cô đi du lịch, lại còn phải lo lắng việc học hành của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ ngốc nghếch của tổng giám đốc
RomanceTác giả: Lam Tử Nhã Ôi! Người đàn ông này thật sự là đẹp trai đến không tin được, hơn nữa hắn lại tao nhã lễ độ, tác phong nhanh nhẹn. Hắn căn bản là bạch mã hoàng tử điển hình trong mắt phụ nữ! Hại tim cô đập thình thịch như cuồng phong, không làm...