6h30 sáng.
''Chị Tâm, dậy đi học nè, muộn gòi'' Mỹ Liên hét vào tai Tâm.
''Để chị ngủ xíu coi''
''Coi kìa, 8h rồi á''
''8..8..8h rồi á''Tâm cuống cuồng bật dậy trong đống chăn nhàu.
Hôm nay cũng là đúng một tuần Tâm học ở trường mới.Sống ở nông thôn với những cách đồng thẳng cánh cò bay, quanh năm chân lấm tay bùn cấy lúa cùng ba.Ấy thế mà cô gái này lại có một làn da trắng muốt như Bạch Tuyết.Người cùng quê,hễ ai có con trai là trêu sẽ quyết cưới được Tâm về là dâu.Ngày cô lên thành phố, trai làng ra tiễn trong sự tiếc nuối. Ngồi nghĩ vẩn vơ thế mà cũng đã sắp tới giờ đi học rồi,Tâm ba chân bốn cẳng dắt xe đạp ra cổng,vừa đi vừa líu lo,y như một đứa trẻ vậy.
Rầm.
''Ui da, đau quá, tét mất cái cúc váy rồi, làm sao đây''Tâm lên tiếng than thở.
Chắc có lẽ là do háo hức đi học quá mà nàng ta đã vấp phải ''chú''ổ gà đáng ghét, nằm lăn ra giữa đường. Chiếc xe đạp ngã chổng queo, sách vở bay mỗi thứ một góc.Đang lúc hoang mang không biết làm gì, chân thì bị sưng lên một cục to tướng, thì oan gia thế nào gặp phải một tên đi xe hơi chõ mắt vô hét tướng.
''Ê, đồ nhà quê,mắt với mũi cô để đằng sau đít à,hahaha''
''Liên quan gì đến cậu cơ chứ''
''Xem kìa, cúc váy của cô bị bay một cái rồi kìa,ui, chân cũng trắng ấy chứ''
Vâng, không ai khác đó là tên Phạm Thanh Hằng. Trêu chọc một người hắn vốn đã ghét từ ngay lần đầu gặp mặt chính là thú vui tao nhã của hắn. Một con người học giỏi, nhà giàu, nhan sắc vô cùng diễm lệ. Ấy thế mà cái tính cách chẳng thể nào ưa nổi. Nói rồi, hắn phóng xe đi một mạch tới trường. Để một mình Tâm với đôi chân bị trầy dắt xe lạc cạch tới lớp. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa tên Thanh Hằng kia.( Nhưng mà người ta nói ghét của nào trời trao của ấy đó nha Hằng :)).
Tâm dắt xe đến cổng trường thì thấy học sinh ở đó tụ tập rất đông,không biết là vì chuyện gì nữa.
''Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, sao cô không nghe'' Một người đàn ông mang bộ đồng phục xanh đang trong tâm trạng tức giận. Hmm.Đó chính là ông bảo vệ quyền lực của ngôi trường này, học sinh khiếp sợ không khác gì sợ giáo viên. Nhưng riêng có một người là không bao giờ.
''Ơ hay, tôi không thích mặc thì không mặc , ông kì kèo mất thời giờ của tôi quá đấy''
''Nói lại, cô là nữ sinh, phải mặc đồng phục nữ, ai cho cô mặc đồng phục nam''
Tò mò quá, đi lại gần hơn một chút nữa,tự nhiên có một giọng nói ồm ồm vang lên.
''Cô kia, đứng lại''
''Dạ,dạ''
''Á, lại là học sinh của lớp 12a9.Rủ nhau cùng vi phạm ha''
''Em, em làm sao ạ''
''Cô không sơ vin chứ còn gì nữa,2 cô mau theo tôi lên phòng giám thị, nhanh lên''
Chết rồi. Sao lại tai hại đến mức này chứ. Hồi này bị té xe, đau quá quên luôn phải sơ vin. Mà nhắc mới nhớ, một chiếc cúc váy bị bung rồi, sơ vin thì lộ mất, kì lắm. Làm sao đây.Chưa kịp hoàn hồn thì Tâm đã bị ông phó hiệu trưởng kéo tai lên phòng giám thị( ông này coi khó tính, nhưng mà ổng mê cô Lan Hương-cô giám thị có đôi kính dày cộp và cặp môi tô son thâm :))
Đó là 1h đồng hồ nghe bài ca giảng đạo của ông Phó, cuối cùng hai cô cũng được thả về lớp.Lê bước chân mệt mỏi lên lớp. Điều không khỏi tránh được đó là bà cô chủ nhiệm. Sự vắng mặt này khiến bả rất giận dữ.
''Mới đầu năm học mà làm loạn rồi ha, cô Hằng thì là học trò''ngoan rồi''. Còn trò Tâm, cớ sao lại như vậy hả?''
''Dạ, tại, ...tại em bị té xe,gòi cái em bị rơi cúc.....'' Tâm lí nhí trả lời, một tay giơ lên che mặt trong sự xấu hổ.
''Thôi được, tôi hiểu rồi, em về chỗ đi''.
Đương nhiên , bao ánh mắt của cả lớp dõi theo Tâm từ này giờ. Xì xào bàn tán. Mấy đứa bánh bèo nhà giàu bụm miệng cười về sự cố của Tâm.
Thời gian trôi nhanh qua tiết hai-tiết ngữ văn đầy mệt mỏi. Tiếng trống trường vang lên khiến cả sân trường như một đàn ong vỡ tổ.
''Ê, nghe nói Tâm tiểu thư bị rơi cái cúc váy''
''Tui có cái ghim nè, ghim lại hông là tuột mất cái váy''
''Nhìn cái váy kìa, bẩn hết cả rồi, giặt hổng ra đâu''
''Nhà nó nghèo thế, đủ tiền mua đồng phục mới hôm ta''
Đó là những lời nói tưởng quan tâm , nhưng thật ra là những trò đùa ác ý của lũ bạn trong lớp . nói là bạn thế thôi, chứ chúng nó đã bao giờ coi Tâm là bạn đâu.
''Ồn ào quá. Chúng m im đi để tao ngủ coi''Đôi mắt ti hí quát tháo mọi người xung quanh,Phạm Thanh Hằng đang cố tỏ vẻ nam nhi trước đám lộn xộn kia.
''Được rồi, m coi chừng t đấy nghe đồ dơ'' Đám đông bị dẹp ngay sau đó với đôi mắt không khỏi liếc nhìn Phan Tâm.
Trời hôm nay nắng nhẹ, không gắt gao như những ngày đầu hè. Vào Thu, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng trong lòng những thiếu nữ. Hít nhẹ không khí mang hương thơm thoang thoảng của những bông hồng trà khoe sắc. Tâm nhớ quê, nhớ những hương lúa vào mùa vụ năm nào.Nhớ mùi bùn đất Tâm lội mò tép.Nhớ dòng sông gần trường. Nhớ cả khóm hoa mà Tâm tự tay trồng trước cửa lớp hồi đợt hè, giờ nó đã nở hoa chưa nhỉ.?? Đang nghĩ vẩn vơ , bất chợt có một cánh tay ở đâu đặt nhẹ lên vai. Nhưng cũng đủ làm tỉnh mộng một cô gái.
''Này,cho cô'' Đó là tiếng nói cố tình tỏ vẻ cộc cằn nhưng lại không đạt, bởi bẩm sinh tiếng nói dịu dàng, ấm áp đó không thể thay đổi của Phạm Thanh Hằng.
''Cái đó, là gì'' Tâm ngơ ngác hỏi''
''Thì, không phải cúc váy của cô bung rồi sao, dù gì thì tôi cũng không cần'' Nói rồi, Thanh Hằng nhanh chân bước đi một cách vội vã.

VOCÊ ESTÁ LENDO
Tớ Thích Cậu,Thật Đấy.
RomanceLần đầu thử sức với chủ đề Cấp 3. Bách hợp Hằng Tâm nhé. Mong mn ủng hộ au nhiều nè.