Trong sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh nồng, ánh sáng chập chờn, lúc này mọi người có thể thấy được bóng đen trên sườn núi, nàng xuất hiện như vậy, tiến tới, dùng khí thế kia chém giết Cừu Mạnh Đường dễ như trở bàn tay, tốc độ cực nhanh, thủ đoạn cực kỳ ác liệt, khiến cho người ta hoàn toàn không kịp phản ứng, suối máu bắn lên, bóng dáng phía trước đã đi qua Cừu Mạnh Đường rồi, đám sơn phỉ vừa mới trải qua một trận đại bại, căn bản không có ý niệm xông lên nữa, đã bị cái chết của Cừu Mã Đường làm sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau.
Bóng dáng kia không hề ngừng, sau khi giết Cừu Mạnh Đường cùng với ba tên thủ hạ của y, bộ pháp hơi chút chậm lại, kế tiếp lại bước lên trước ba bước. Vu Ngọc Lân nắm chặt thương thép, nhưng bóng đen kia lại không phải đi về phía y, bộ pháp người đó nhìn như chậm nhưng lại cực nhanh, trong nháy mắt đã qua mấy trượng, sau đó tốc độ càng lúc càng mau, bước qua bãi cỏ đầy thi thể giữa sơn cốc, chớp mắt đã đi rất xa, chỉ sau khi đi đến bên rìa sơn cốc, một tên sơn phỉ từng nhận ân huệ của Cừu Mạnh Đường mới cầm đao đột ngột xông lên:
- Ta phải báo thù cho trại chủủủ!
Bóng đen trong nháy mắt tiếp xúc, chỉ nghe "phập" một tiếng, thân thể của sơn phỉ cầm đao lao đến kia đã bay ngược ra, hai tay cầm đao, đầu người bay lên trong trời đêm, tốc độ của bóng dáng kia lại không ngừng chút nào, giống như hắc điều biến mất trong bóng đêm.
Tận đến khi bóng dáng đó biến mất, trong sơn cốc đang yên tĩnh chợt có người khẽ thì thào:
- Huyết... Huyết Bồ Tát...
Đám sơn phủ gần đó hoảng sợ đến mức cả người mềm nhũn, tê liệt ngã xuống bãi cỏ.
Một hai năm nay ở trong Lữ Lương sơn, danh hiệu Huyết Bồ Tát chính là trại chủ của Thanh Mộc trại, mặc dù những người làm nàng ra tay không quá nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện, làm ra chuyện như này, hiển nhiên chính là nàng. Nàng ra tay giết người như thế, rõ ràng cho thấy rất bất mãn với Cừu Mạnh Đường, cho nên mới giết người. Tiểu Hưởng Mã tuy đã chết rồi, nhưng trong sơn cốc, lâu la còn có mấy trăm, ai biết dưới tình huống như vậy còn có thể triển khai cuộc trả thù Thanh Mộc trại với quy mô lớn hay không, dù sao binh đối binh, vương đối vương, nàng đã ra tay giết Cừu Mạnh Đường, đây là một tín hiệu rõ ràng rồi.
Vu Ngọc Lân thu hồi thương thép, tới lúc này, y mới phát hiện tay mình đang run lên kịch liệt.
Dùng phương thức như vậy để xuất hiện, trực tiếp giết chết người mạnh nhất trong mắt mọi người, ép sơn cốc tới không thể thở nổi, sau đó thong dong bỏ đi, mặc dù trên giang hồ định nghĩa cao thủ cấp tông sư có nhiều đấy, nhưng có thể làm được đến trình độ này, hiển nhiên hoàn toàn xứng đáng võ đạo tông sư rồi.
Y ở trong võ lâm cũng được coi là cường giả, hơn nữa lĩnh binh chiến đấu, quen nhìn cảnh chém giết, cũng coi như có kiến thức sâu rộng, nhưng mà trong vòng một đêm vốn đã gặp Tâm Ma tiêu diệt Lương Sơn, nhưng sau đó lại đối mặt với Huyết Bồ Tát cao thủ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, y cảm thấy tim đập thình thịch sau đó là sợ hãi, từ lúc nào Lữ Lương sơn biến thành hung địa bực này rồi hả?
YOU ARE READING
Chuế Tế
Historical FictionTác phẩm: Chuế Tế (Ở Rể) | 赘婿 Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Nguồn: Qidian.com Convert: Tangthuvien.vn Translator: Metruyen.com; Luongsonbac1102 Editor: Luongsonbac1102 Giới thiệu: - Nhân vật chính là một thương nhân tài giỏi, biết ẩn nhẫn, hai bà...