Sau khi JiYeon cùng JB kết thúc, anh ta cũng không có liên lạc với JiYeon, hoàn toàn biến khỏi cuộc sống của JiYeon. Chỉ sau khi kết thúc với JB, JiYeon hoàn toàn thoải mái bên EunJung mà không suy nghĩ gì. Cảm giác bên cạnh EunJung, cảm nhận hàng ngày điều được cô ấy chăm, được hưởng hơi ấm của cô ấy, quả nhiên JiYeon nhận ra hạnh phúc của mình thật sự là EunJung. Sau 3 năm quen nhau đây coi như là lần đầu JiYeon cảm thấy cô ấy cho EunJung cái danh phận thật sự, bạn gái cô.
Mặc dù họ không ầm ĩ công khai, nhưng điều này đối với EunJung chỉ như thế thôi cô cũng hạnh phúc rồi. Cô hoàn toàn có được JiYeon, cô ấy hoàn toàn thuộc về cô mà không chia sẻ cho bất kì người nào khác.
Một tuần qua EunJung bận rộn cho bài thuyết trình của mình nên việc bên cạnh JiYeon quá ít, điều này làm JiYeon khó chịu và bức rức. Đau phải mình JiYeon không, EunJung cũng không khác hơn là bao, EunJung hàng ngày phải lao vào suy nghĩ mấy con số thống kế phức tạp kia, còn phải làm một bản văn dài nhằn đếm không hết. Mặc dù sắp kiệt sức nhưng EunJung vẫn kiên trì, phấn đấu tới cuối cùng, vì JiYeon, vì tương lai sau này của con em. EunJung nhất quyết không từ bỏ, chỉ sau bài thuyết trình này thì cô sẽ có thời gian bên JiYeon thôi. "Ham EunJung Fighting" EunJung tự lầm bầm cổ vũ cho mình.
Cô hiện tại đang ở trường, mà bây giờ đã gần 10h khuya. Buổi chiều khi đi cô cũng đã nấu sẵn thức ăn tối cho JiYeon, cô ấy đi học về là có cơm ăn ngay. EunJung lo mãi mê với các thành viên cùng nhóm nên cô không nhận được điện thoại của JiYeon cùng với tin nhắn mà JiYeon đã gửi. Suốt đến 10h20 EunJung mới xem điện thoại, cô giật mình JiYeon đã gọi và nhắn cho cô rất nhiều. EunJung vội vàng gọi lại cho JiYeon, đầu giây bên kia một lúc lâu mới bắt máy.
[Yeonie, em ăn cơm chưa?] EunJung dịu dàng hỏi, tay phải còn cằm viết xoay xoay mấy vòng.
[Jungie, em ăn rồi, rất nhớ Jungie, Jungie sao lâu như vậy vẫn chưa về?] JiYeon quể quải, nói giọng hờn dỗi.
Buổi chiều cô về tưởng là được gặp EunJung, buổi tối hai người ăn cơm, xong cô có thể thoải mái ngồi trong lòng EunJung làm nũng, xem tivi. Vậy mà về đến phòng lại không có ai, đồ ăn thì làm sẵn cho cô, người thì lại không có. Cả tuần lễ ngày nào cũng như vậy, JiYeon sắp phát hoả rồi, không được gần EunJung cô nhớ hơi ấm cô ấy chết mắt.
[Bảo bối ngoan, một lát nữa tôi về. Em ngủ trước đi, ngày mai còn phải thức sớm đi học] Ham EunJung mỉm cười dổ ngọt JiYeon, để cô ấy ngoan ngoãn đi ngủ. Cô mới chở lại hoàn thành cho xong bài thuyết trình với nhóm.
Ngày mốt là cuối tuần, lại có hẹn với Hee Chul về buổi dã ngoại nên phải tranh thủ thời gian, nếu không kịp thì sẽ thất hứa với Hee Chul không tốt. Nên EunJung ra sức làm, thời gian sau thoải mái đi chơi với JiYeon rồi... ( cố lên a ơi 😂)
Khoang 11h EunJung và các thành viên cùng nhóm hoàn thành xong bài thuyết trình. Ai ai cũng đuối sức, suốt một tháng của họ, cuối cùng cũng xong. Mọi người chia tay nhau trong vui mừng, EunJung trở về phòng, JiYeon đã ngủ rất say. Cô nhẹ nhàng bước lại gần JiYeon nằm cạnh cô ấy đem JiYeon ôm vào lòng, kéo chăn đấp cho cả hai. EunJung không quên hôn lên trán JiYeon rồi chúc cô ngủ con, EunJung cũng nhanh chống chìm vào giấc ngủ hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!
FanfictionTình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị. Yêu chính là yêu, là một thứ cảm xúc hoàn hảo. Một khi đã yêu thì rất khó có thể quên được. Lúc yêu thì không chân trọng, lúc mất đi rồi thì hối hận đến chết. Dành cà thành Xuân để yêu người, như...