Chương 2

1.2K 53 0
                                    

Một tháng sau. . .

Cuộc sống ở Hải tinh đã khôi phục trạng thái ban đầu. Sở điều tra đặc biệt trở thành tượng đài trong lòng mỗi người dân Long Thành. Già, trẻ, lớn, bé đều truyền nhau những câu chuyện về hai vị anh hùng: Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy cùng các nhân viên Sở điều tra. Mỗi ngày trước tòa nhà số 4 đường Quang Minh đều bị vây kín bởi phóng viên, người dân muốn được gặp mặt hai vị anh hùng và ân nhân đã cứu họ. Nhưng tuyệt nhiên ngoài việc gặp được Chúc Hồng, Trường Thành,..... thì không một ai thấy bóng dáng của Triệu sở trưởng và Thẩm giáo sư. Ai cũng đều lo lắng, hỏi han tình hình của hai người, câu trả lời nhận được là: họ bận làm công vụ.

Sở điều tra đặc biệt
Cả văn phòng im lặng chỉ nghe tiếng gõ bàn phím đều đều của Chúc Hồng. Thời gian như ngưng đọng, không khí nặng nề bao trùm. "Ngoao"
-Đại Khánh, sếp Triệu có tin gì chưa?
Chúc Hồng đứng bật khỏi ghế, gấp gáp hỏi "con mèo" vừa nhảy từ cửa sổ vào.
-Cô bình tĩnh đã nào, tôi vừa về đó!
-Nói nhanh đi!
-Rồi rồi! Chả có gì mới cả.
Trong mắt Chúc Hồng thoáng chốc như bị mây đen bao phủ, tia sáng mong manh mang hi vọng, mong chờ, hồi hộp tàn lụi trong mắt cô. Đã một tháng kể từ trận chiến khốc liệt ấy, Triệu Vân Lan hôn mê bất tỉnh. Đây là điều không ai có thể ngờ được vì trong trận chiến đó, anh đã tiêm huyết thanh đột biến, cơ thể đã chịu phản phệ rất mạnh, sau đó lại tự nguyện dùng tâm đầu huyết của mình thắp lại Trấn Hồn đăng. Đáng lý ra, Triệu Vân Lan đã chết nhưng anh vẫn sống chỉ có điều anh không tỉnh lại, cũng không có phản ứng gì, như một người thực vật. Theo lời Xà tứ thúc, mọi người quyết định đưa Triệu Vân Lan trở lại Côn Luân, trở lại mười vạn đại phong. Đại Khánh ở lại chăm sóc cho anh, nó quan sát từng nhịp thở yếu ớt của Triệu Vân Lan, để ý từng động thái, phản ứng của anh nhưng nhận lại toàn thất vọng. Triệu Vân Lan dường như không hề muốn tỉnh lại hoặc có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Sở điều tra vẫn làm việc như thường lệ, thi thoảng Đại Khánh sẽ trở về xem xét mọi việc và thông báo tình hình của sếp Triệu. Mọi người của Sở điều tra đều mong chờ tin tức của Đại Khánh nhưng mỗi lần nhận được thì như một lần họ bước xuống một nấc thang dẫn tới hố sâu tuyệt vọng. Tất cả đều mong chờ một phép màu, một điều thần kì sẽ đưa Triệu Vân Lan trở lại với họ nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ có lẽ điều đó sẽ không bao giờ đến vì phép màu của anh là một người- người duy nhất có thể tác động tới sâu thẳm tâm hồn Triệu Vân Lan, người anh coi trọng, muốn dùng toàn mạng để bảo hộ. Chỉ có điều người đó đã không còn trên thế giới này. Cũng có lẽ vì nó mà Triệu Vân Lan không muốn tỉnh lại, anh không muốn thức dậy ở nơi không có người của anh, không thể nhìn, không thể gặp được con người anh muốn dành cả trái tim và trí óc để bảo vệ. . .
.
Thập vạn đại phong, Côn Luân
.
Đây là đâu? Ta đang ở đâu? Triệu Vân Lan đưa tay day day thái dương, đầu anh đau như muốn nứt ra, chống tay đứng dậy, gạt màn sương mù che phủ tầm nhìn, anh thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi cao vời vợi. Trước mắt anh trải ra muôn dặm đất đai rộng lớn, núi non điệp trùng, tuyết phủ mây mờ, khung cảnh tráng lệ, hùng vĩ. Triệu Vân Lan nhớ mình đã từng gặp cảnh này ở đâu đó, cũng ở vị trí này, tầm cao này, mọi thứ đều rất quen thuộc nhưng anh nhất thời không thể nhớ ra. Ngắm nhìn núi sông, trong lòng Triệu Vân Lan bỗng trào lên một nỗi buồn, nỗi xót xa khó tả, không hiểu sao anh lại có cảm giác như vậy, len lỏi trong đó anh còn cảm nhận được một sự bất an mơ hồ. Triệu Vân Lan quay lưng, đằng sau anh có một cái cây khổng lồ, thân cây cao chọc trời, tuổi thọ của nó chắc phải sánh ngang với thiên địa. Đây hẳn là Công đức cổ mộc, vậy mình đang ở Côn Luân rồi. Anh từ từ nhớ lại mọi chuyện từ lúc anh bắt đầu có ý thức, cho đến hiện tại. Triệu Vân Lan phát hiện kí ức của mình có chút xáo trộn, trong đó còn có một đoạn bị lược bỏ. Anh mơ hồ cảm thấy mình đã quên đi một điều rất quan trọng, vô cùng quan trọng với anh.
Triệu Vân Lan tiến lại gần Công đức cổ mộc, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên hút lấy anh. Triệu Vân Lan vùng vẫy nhưng anh càng bị kéo đi mạnh hơn, anh cảm nhận mình chìm vào không gian tối tăm, rồi bỗng nhiên trời bừng sáng, Triệu Vân Lan nhìn thấy một người trên đỉnh Côn Luân. Người đó vận lam y, mái tóc tùy ý để gió thổi loạn, khí chất thanh lãnh, xuất trần. Đột nhiên, lam ảnh quay đầu, Triệu Vân Lan đơ người. . . người đó thật sự giống mình. . .
-Sương-

(Fanfic Trấn Hồn/cpNguyLan) Một khởi đầu mớiWhere stories live. Discover now