Chapter 5

2.1K 195 3
                                    

Chuông reo, rất nhiều học sinh tuôn ra từ cửa các toà nhà. Đám trẻ đi theo nhóm nhỏ, đùa nghịch, cười nói vui vẻ, xôn xao bàn luận xem sẽ đi đâu sau giờ học.

Giữa không gian náo động ấy lại có một cô bé lầm lũi đi một mình, mái tóc dài đen nhánh nhấp nhô theo từng bước chân. Cô ôm chặt chiếc cặp xách trước ngực, lảng tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Tên cô bé là Miyano Akemi.

Liếc mắt nhìn về một góc, cô đã thấy chiếc xe màu đen đậu ở đó, bọn chúng vẫn luôn theo sát phía sau cô. Thế nên cô không dám thân thiết với các bạn, sợ sẽ gây nguy hiểm cho những người có liên quan đến mình.

Nhưng cô không biết rằng ở gần đó, còn một người khác đang nhìn theo cô, một cô bé tóc nâu đỏ, đội chiếc mũ lưỡi trai được kéo thấp che khuất khuôn mặt.

Suốt khoảng thời gian từ khi trở về đây, đêm nào Ai cũng nghĩ về chị gái. Cô muốn gặp chị, nhưng cô biết mình không thể bị phát hiện.

Nhưng hôm nay, cô lại không làm chủ được mình, thất thần chạy ra khỏi lớp ngay sau khi kết thúc giờ học, mặc kệ Shinichi gọi với theo kêu cô chờ cậu, và đến khi bừng tỉnh cô hoảng hốt nhận ra mình đã đứng trước cổng trường trung học.

Một khi đã đến được tận đây, cô không thể quay lại được nữa. Mình chỉ cần không để chị ấy thấy là được, Ai cố xoa dịu phần lí trí gào thét phản đối việc cô đang làm.

Nhưng Akemi đã nhìn thấy Haibara.

Cô cảm thấy ai đó đang quan sát mình, nhưng chắc chắn không phải người của tổ chức. Nhìn ngang nhìn dọc, cô há hốc miệng vì quá đỗi kinh ngạc. "Shiho?". Không thể nào, em gái cô đang ở Mỹ cơ mà, chính mắt cô nhìn tổ chức đưa con bé đi. Nhưng vì lòng hiếu kì cô muốn biết cô bé đó là ai,   có khả năng nào là Shiho không. Rảo bước đi về hướng đó, cô giả vờ mình đang chú ý đến cửa hàng bên cạnh.

Haibara hoảng hốt khi thấy chị đã nhận ra cô, nhưng cô không thể cất bước. Cô khao khát được nói chuyện với Akemi, được vùi mình trong sự dịu dàng của chị ấy, mặc kệ tất thảy những rắc rối kéo đến sau này chỉ để tìm lại một chút bình yên trong vòng tay chị gái.

"Shiho?" Giọng Akemi ngập ngừng không chắc chắn. Cô hy vọng bằng cả trái tim rằng đó là em gái cô chứ không phải ảo giác sinh ra vì cô quá nhớ con bé. Từ khi Shiho bị cưỡng chế lôi đi, số lần hai chị em nói chuyện với nhau ít đến đáng thương, và mọi cuộc gọi đều bị tổ chức giám sát nghiêm ngặt. Sau mỗi cuộc gọi cô lại thấy giọng em ấy buồn hơn, yếu hơn, làm cô lo lắng đến phát điên, chỉ hận mình không thể ở bên cạnh tự tay chăm sóc em.

Ai đang định trả lời thì ai đó nắm lấy cánh tay cô. "Ai-chan, cậu đang làm gì ở đây?" Shinichi thở hổn hển vì vội chạy theo cô.

"Shinichi? Tôi mới là người hỏi cậu câu đó. Cậu đang làm gì ở đây?" Ai gằn giọng hỏi, quay người nhìn cậu.

"Cậu biến mất ngay sau khi tan học, nên tớ..." Shinichi nói nhỏ với vẻ có lỗi, hơi lùi lại khi thấy sự giận dữ trong mắt cô.

Akemi cũng lùi lại, nhưng đôi mắt cô vẫn tràn đầy hy vọng. "Shiho, là em à?"

"Tên bạn ấy là Haibara Ai, chị à." Shinichi lễ phép trả lời trước khi Ai kịp nói gì.

Nhưng có vẻ Akemi không nghe cậu nói. Cô ấy đợi câu trả lời từ Haibara.

Ai cúi thấp đầu cố gắng né tránh cái nhìn hy vọng của chị. "Xin lỗi. Chắc chị nhầm em với ai đó rồi." Cô thấp giọng, ngăn lại dòng giọt nước mắt trực trào ra trên khóe mắt, nhưng vẫn không thể ngăn nổi buồn đang lan tràn trong lòng như một loài cây dại cứng đầu. "Chúng ta đi thôi, Kudou."

Cậu sẽ không bao giờ cho phép tôi biến mất, dù là hiện tại hay tương lai, phải không Kudou? Ai cay đắng nghĩ, mắt nhìn xuống đất. Cô có thể cảm nhận được sự thất vọng của Akemi, lời nói của cô đã bóp nghẹt sự hy vọng của chị ấy. Cô không đủ can đảm để quay lại nhìn, vì cô biết nỗi buồn trong mắt chị sẽ khiến cô sụp đổ.

Shinichi im lặng đi theo cô, biết cô đang giận cậu, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao.

"...Ai-chan, đó là ai vậy?" cậu dè dặt hỏi. "Chị ấy nghĩ cậu là ai?"

Cậu ta không thấy rằng cô đang không có tâm trạng để nói chuyện à? Ai không trả lời, tiếp tục rảo bước nhanh hơn.

Shinichi chạy theo để đuổi kịp cô. "...Ai-chan?" cậu nắm lấy tay cô như mọi lần, nhưng cô hất tay cậu ra.

"...Ai?"

"Để tớ một mình đi, Kudou." Cô để lại một câu cho Shinichi trước khi chạy vụt ra đường lớn. Cô chạy không ngừng nghỉ cho tới khi về đến nhà, và trước sự ngạc nhiên của bác tiến sĩ, cô lại chạy về phòng mình và đóng sập cửa lại. Trở về không gian yên ắng quen thuộc, Ai ném mình xuống giường, cho phép những giọt mắt được tự do.

Trên phố, một nhóm các quý bà tò mò (và tọc mạch) đang mua sắm ở gần đó nhìn Shinichi đứng ngẩn ngơ với ánh mắt cảm thông. "Aww, một cặp đôi thật đáng yêu...này bà nghĩ cậu bé đó đã làm gì mà khiến cô bé chạy buồn bã đi như vậy!" Họ thì thầm không nhỏ một chút nào.

"..." Cậu không biết mình đã làm gì khiến cô giận như vậy? Mặc kệ các bà, Shinichi buồn thảm lê bước về nhà bác tiến sĩ.

Shinichi đi thẳng đến phòng Ai. Cậu định gõ cửa, nhưng bác Tiến sĩ nắm cổ áo kéo cậu lại. "Để cô bé ở yên một lúc Shinichi." Dù ông không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng ông biết cô không muốn bị làm phiền lúc này.

Thở dài, Shinichi lại cúi gằm mặt.

Khoảng một tiếng sau, Ai ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa tối. Shinichi muốn đến nói chuyện nhưng bất giác lùi lại khi thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt cô.

Bữa tối diễn ra trong im lặng tuyệt đối, bác Tiến sĩ dè dặt nhìn hết đứa này đến đứa kia, nhăn mặt nghĩ cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng .

"...Tớ xin lỗi..." Cuối cùng Shinichi nhẹ giọng nhận lỗi.

Ai liếc nhìn cậu, nhưng không trả lời.

"Nếu cậu giận vì tớ đi theo cậu, tớ thực sự xin lỗi...chỉ là...nếu cậu gặp nguy hiểm, tớ muốn ở đó để bảo vệ cậu..."

Haibara gần như đóng băng tại chỗ, thật sự rất giống, giọng điệu cậu ấy có gì khác biệt so với thời điểm mười năm sau nói với cô những lời tương tự .

Nhưng cô sẽ không có cơ hội được nghe lại những lời đó trong tương lai nữa, không còn nếu mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của cô. Sẽ chỉ còn lại hai con người xa lạ, Kudou Shinichi và Miyano Shiho.

"Ngốc, tớ có thể tự lo cho mình. Chị đó...chỉ giống một người tớ từng gặp... tớ buồn không phải là lỗi của cậu. Tớ xin lỗi." Ai nói, mỉm cười khi thấy vẻ nhẹ nhõm của Shinichi. "Tớ nghĩ mình thật vô lý khi muốn đổ lỗi cho ai đó vì nỗi buồn của mình..." Cô không thể giận dữ với Shinichi vì đã ngăn cô lại, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ, cô không nên đi gặp chị Akemi ngay từ đầu.

Shinichi gật đầu. "Vậy thì cậu đồng ý đi 'Tropical Land' với tớ thứ Bảy tuần này nhé? Mẹ tớ nói có thể mời cậu đi cùng." Cậu háo hức mời mọc, quên sạch những chuyện không hay xảy ra chiều hôm đó.

[ShinAi - Shortfic] A wish upon a starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ