Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3)

10.4K 971 56
                                    

Editor: Pn Pn/ Phuong_Virgo

Về đến nhà, Bạch Vi phát hiện Viên Sĩ Thịnh đang ngồi trên ghế ngủ gật, ngủ đến chảy cả nước miếng, bộ dáng kia nhìn qua thật ngốc. Bạch Vi đỡ trán, tên ngốc này có thể ăn, có thể ngủ, có thể gặp rắc rối, theo kịch tình nếu không có Dương Bạch Vi luôn đi theo phía sau dọn dẹp hậu quả cho hắn, hắn sớm đã bị người ta đánh chết không biết bao nhiêu lần. Hắn khỏi bệnh không những không đối xử tử tế với cô mà còn bức cô vào chỗ chết, thật vô lương tâm, càng nghĩ Bạch Vi càng nắm chặt tay.

Đột nhiên, cô tát thật mạnh vào mặt Viên Sĩ Thịnh, hắn bừng tỉnh, đáy mắt theo bản năng xẹt qua tia ngoan độc, Bạch Vi nhướng mày, xoa mặt hắn, thân thiết hỏi: "Làm sao vậy, khờ bảo gặp ác mộng à?"

Nghe cô hỏi, biểu cảm theo bản năng kia của Viên Sĩ Thịnh biến mất, lại khôi phục bộ dáng ngốc nghếch lúc trước, khóc nức nở: "Ô, ô đau quá..."

"Không đau, không đau, vừa rồi có con muỗi muốn cắn khờ bảo, ta đã đánh chết nó rồi, mau ngủ đi." Bạch Vi thuận miệng nói bừa, cô cũng không thể nói thẳng với hắn là nhìn không vừa mắt nên muốn đánh.

Nhìn Viên Sĩ Thịnh một giây trước còn nước mắt lưng tròng, ngay lập tức đã có thể đi vào giấc ngủ tiếp, Bạch Vi đảo mắt, không quan tâm đến hắn nữa, leo lên giường đi ngủ. Tuy rằng cô vẫn trói chặt Viên Sĩ Thịnh nhưng cách một khoảng thời gian cô sẽ nới lỏng dây để hắn không tàn phế được.

Một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau, thím Lan nhà bên cạnh kích động chạy về phía đông trấn nhỏ, đoán chừng có chuyện gì xảy ra, Bạch Vi kéo thím Lan lại, tò mò hỏi.

"Ôi chao, Bạch Vi cô chưa nghe gì à, cái tên Tiền Vĩ của cửa hàng phế liệu...haiz, tôi thật không thể nói ra, sợ làm bẩn lỗ tai của cô..." Thím Lan biểu cảm muốn nói lại thôi.

Bạch Vi biết đại sự hôm qua đã thành, bằng tính cách hung hãn và giọng nói vang dội của vợ Tiền Vĩ, chỉ sợ toàn bộ thôn trấn xung quanh đều biết, ai cũng như thím Lan giả vờ như không có chuyện gì rồi kéo cả đám qua xem náo nhiệt. Bởi vì Viên Sĩ Thịnh vẫn luôn khóc đòi gặp Thanh Thanh, nếu hôm nay vẫn để hắn ở nhà một mình không có người trông, Bạch Vi sợ khi cô trở về ngay cả chỗ ngủ cũng không còn, vì thế cô đưa Viên Sĩ Thịnh đi theo.

Đến cửa nhà Tiền Vĩ, Bạch Vi chợt nghe thấy...

"Hay cho cái tên khốn nạn Tiền Vĩ, hôm qua đuổi tôi về nhà mẹ đẻ, hôm nay tôi cố ý dậy thật sớm xem rốt cuộc anh muốn làm chuyện xấu gì, không ngờ anh...anh ... Tiền Vĩ, Vương Hoa Quế tôi đối xử với anh không tốt sao? Bình thường thấy anh hay đi cùng nhóm Hoàng Đạo Hữu, tôi nghĩ ba người hẳn là đi phố Hạ Hà, tôi biết đàn ông nào cũng có thói trăng hoa bên ngoài, chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt, ai ngờ anh cùng bọn Hoàng Đạo Hữu làm ra loại chuyện này. Ly hôn, không cần giải thích thêm nữa, chúng ta lập tức ly hôn!" Vợ Tiền Vĩ thân hình to lớn đứng chắn trước cửa, khí thế mạnh mẽ khiến ba tên trong phòng run như cầy sấy.

You'll also like

          

Bạch Vi kiễng chân nhìn vào bên trong, nhất thời bật cười, ba tên kia mỗi tên cầm một khối phế phẩm che hạ thân, trên người chỗ xanh chỗ tím, có thể nhìn ra tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt biết bao. Hiện tại bọn họ không dám nhìn nhau lấy một lần, dường như sợ chỉ cần nhìn thấy nhau là sẽ nôn ra. Một đám người tụ tập trước cửa không ngừng chỉ trỏ, bàn tán, nhìn ba tên như đang nhìn vật thể vô cùng bẩn. Về sau bọn họ ở trấn Bình Hải này chắc chắn sẽ không dễ chịu, có điều đây mới chỉ là bắt đầu, dù sao trong kịch tình Bạch Vi đã phải chịu khổ suốt một năm, hiện tại cô mới chỉ thu chút lợi tức thôi.

Bên trong, Vương Hoa Quế chạy vọt vào phòng, thu thập hết tất cả đồ đạc rồi đi thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu.

"Hoa Quế, Hoa Quế, em đi đâu vậy?" Tiền Vĩ thấy Vương Hoa Quế bộ dáng một đi không trở lại liền bất chấp mặt mũi, vội vàng giữ chặt tay cô lại, không ngờ vừa chạm vào tay cô đã suýt bị ném đi cả người.

Vương Hoa Quế khí lực mạnh mẽ bằng cả một đám người, nếu quả thực đánh nhau, Tiền Vĩ, Chu Cường, Hoàng Đạo Hữu cho dù có liên hợp cũng không phải đối thủ của cô, cái vung tay vừa rồi đã giảm nhiều sức lực.

"Cút, nếu cái tay bẩn thỉu kia còn chạm vào bà đây, đừng trách tôi không khách khí, ngày mai nhớ đến Cục Dân chính ly hôn, không đến có thể thử xem, dù sao ba tôi vừa ra tù, ông nói không ngại ngồi thêm hai năm nữa. Hừ!" Nói xong, Vương Hoa Quế đẩy đám người đang tụ tập trước cửa ra, đi thẳng một mạch.

Cha của Vương Hoa Quế vốn là người mổ lợn ở trấn trên, tính tình cực kỳ hung bạo, mẹ của cô vì không chịu nổi tính ông nên bỏ trốn, chỉ còn lại Vương Hoa Quế từ nhỏ đã theo cha, được nuôi dưỡng trở nên hung hãn. Cô cũng biết mình khó làm cho người khác thích, đến năm 26 tuổi thật vất vả mới lấy được chồng, từ sau khi nên duyên với Tiền Vĩ, cô đã tận lực thu liễm tính tình, ngay cả việc hắn lăng nhăng bên ngoài cũng không quản, nhưng cô không thể chấp nhận hắn xằng bậy với đàn ông trên đầu cô. Hai năm trước, cha của Vương Hoa Quế uống rượu đánh người bị thương nên bị phạt hai năm tù, tháng trước vừa mãn hạn, những lời Vương Hoa Quế nói cũng không phải hù dọa, cha cô thật sự có thể làm ra chuyện như thế.

Nghe Vương Hoa Quế nói, Tiền Vĩ liền dừng đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi, rồi đuổi những người vây quanh cửa nhà: "Đi, đi, đi hết đi, nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay đâu mà nhìn, đi đi!"

Đến khi nhìn thấy Bạch Vi, động tác của hắn dừng lại: "Này, cô..."

Trên mặt Bạch Vi không hề có một chút xấu hổ, tự nhiên như bình thường, thấy Tiền Vĩ đuổi mọi người đang đứng hóng chuyện ở xung quanh, cô cũng chuẩn bị rời đi theo mọi người.

"Này cô đừng đi." Thấy thế, Tiền Vĩ muốn giữ tay Bạch Vi, lại bị thím Lan bên cạnh đẩy hắn một cái suýt ngã.

"Làm gì? Giữ Bạch Vi lại làm gì?" Thím Lan liếc mắt, nhìn hắn đầy khinh bỉ, quát to.

"Cô...cô..." Tiền Vĩ nhịn không được, nhưng hắn gọi "cô" một hồi vẫn không biết nói gì. Hắn rõ ràng cảm thấy chuyện này có liên quan đến Dương Bạch Vi, nhưng một chút kí ức cũng không có.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường MậtWhere stories live. Discover now