Triệu Vân Lan cau mày nhìn cô:"Cô không bệnh đấy chứ?"
Uông Chủy không trả lời, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, khi cô nhìn về một hướng như vậy giống như là đang ngẩn người, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói:"Khi đó tôi còn nhỏ, còn chưa đến mười bảy tuổi mà, không biết cái gì cả, vừa đơn thuần vừa ngu ngốc, mở mắt chỉ nhìn thấy việc xảy ra trước mắt, trong đầu u tối cũng chỉ nghĩ đến một con đường mà thôi. Tôi và Tang Tán là thanh mai trúc mã, cho dù thân phận có khác biệt nhưng cũng không cho hắn là người ngoài, cha muốn giết hắn...tôi đương nhiên, đương nhiên là không chịu.''
"Cô che giấu cho hắn y như nữ sinh trung học giấu thư tình không cho bố mẹ xem ấy." Triệu Vân Lan không chút khách khí nói.
Gương mặt Uông Chủy thoáng qua một nụ cười nhẹ nhàng:"Đại khái là như vậy đi. Kỳ thật khi đó tôi rất oán trách cha mình, cảm thấy ông làm như vậy là không đúng, tôi cũng hổ thẹn lây, ông...ông ấy là tộc trưởng của chúng tôi, là người cha vĩ đại của tôi, sao lại có thể làm ra hành động vô sỉ như thế được chứ?"
Triệu Vân Lan không lên tiếng, biểu tình vẫn thối như cũ nhưng ánh mắt nhìn cô đã hiền hòa đi một cách khó nhận ra. Qua thật lâu sau mới nghe thấy Uông Chủy nhẹ nhàng thở dài: "Trên thế gian, đến tột cùng có nơi nào mà tất cả mọi người đều tự do, đều bình đẳng sao?"
Không ai trả lời cô, qua hồi lâu, Triệu Vân Lan mới đột nhiên mở miệng nói:"Có."
Uông Chủy và Trảm Hồn Sứ đều quay phắt qua nhìn y, dưới môi Triệu Vân Lan còn dính một chút vết máu đỏ sẫm, sắc mặt tái nhợt dị thường lại càng nổi bật trên nền áo sơmi tối màu. Người đàn ông này cả người tiều tụy, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người—ánh mắt y vẫn sáng như vậy, tưởng chừng trên thế giới không gì che mờ nổi.
Triệu Vân Lan dừng một lát, chậm rãi nói:"Đứng trước cái chết."
Khuôn mặt của Trảm Hồn Sứ vẫn như trước mây mờ che đỉnh Vân Sơn ai cũng nhìn không thấy, nghe đến đó, hắn nhịn không được mở miệng nói:"Vậy không phải là dù có ở đâu cũng không có nửa phần hi vọng sao? Người phàm đau khổ giãy dụa một đời lại mong cầu cái gì? Lời này của lệnh chủ quá lạnh lùng rồi."
"Mọi người đều như nhau cả thôi." Triệu Vân Lan lẳng lặng nâng mắt,"Cái gì là công bằng, cái gì là bình đẳng? Trên thế gian này, phàm là một người có cảm giác công bằng, thì cảm giác đó nhất định được xây dựng nên trên cái trụ cột là sự bất bình đẳng của những người khác. Khi người ta sống không nổi thì bình đẳng là được ăn no mặc ấm như người khác; khi ăn no mặc ấm rồi thì bình đẳng là sống có tôn nghiêm như ai kia; khi mà ngay cả tôn nghiêm cũng có luôn thì lại nhàn rỗi đến mục ruỗng, thấy chính mình tài trí hơn người, làm thế nào thì làm cũng phải có nhiều hơn người khác cái gì đó thì mới cam tâm, không đến lúc nhìn thấy quan tài thì làm sao mà kết thúc được? Cuối cùng là có bình đẳng hay không, không phải đều là tự mình nói thôi sao?"
Trảm Hồn Sứ á khẩu không trả lời được, một lát sau mới cúi đầu nở nụ cười:"Ngụy biện."
Triệu Vân Lan lập tức cười khẽ một tiếng, không để ý lời này, lại hỏi:"Tang Tán tạo phản thành công, giết cha cô, mài phẳng tên tuổi trên tế đài, từ đó về sau tộc Hãn Cát không hề có nô lệ, sau đó thì thế nào?"
"Sau này tất cả những sự vụ lớn nhỏ trong tộc đều do gia trưởng mỗi nhà đứng ra, đại biểu cho cả nhà đưa ra ý kiến, mọi người cùng nhau thương lượng, được nhiều người tán đồng thì thông qua." Uông Chủy nói,"Đây là do Tang Tán đề xuất, hắn không đọc sách, cũng không rời khỏi Đại Tuyết Sơn, lại có thể hiểu được cái gọi là dân chủ mà người đời sau đề xướng ..... Có thể thấy được thứ mà đại đa số mọi người mong muốn, bất luận là thời đại nào thì cũng không khác biệt quá nhiều."
Triệu Vân Lan co một cái chân dài, hai tay khoát lên đầu gối ngồi đến thoải mái sung sướng chẳng ra cái hình dạng gì, lời nói từ miệng phát ra lại giống như dao nhọn, câu sau còn khoét tim người sâu hơn câu trước, y nghe đến đó, đột nhiên nói:"Cô là vì vậy mà chết phải không?"
Uông Chủy bất ngờ không kịp đề phòng, cơ hồ là ngẩn ngơ tức thời, sau đó ánh mắt chợt ảm đạm hẳn đi.
Khi mà người khác đều nghĩ cô sẽ không nói nữa, Uông Chủy bỗng nhiên lên tiếng:"Tôi là...... Tôi khi đó không có chỗ đi, đành vẫn ở lại trong nhà Tang Tán, ăn nhờ ở đậu, nhưng tôi không biết làm cái gì cả, khi còn nhỏ, mẹ tôi chỉ dạy tôi làm thế nào điểm trang cho mình và sử dụng nô lệ mà thôi, tôi không làm việc, cũng không săn thú được, ngay đến việc nhà cũng lo liệu không xong...Trong tộc có một cô gái muốn gả cho Tang Tán, cầu cha cô ấy đi làm mối, Tang Tán cự tuyệt, cô gái kia chạy trốn một mạch, chạy ra khỏi Tuyết Sơn, đến khi người trong tộc tìm được thì đã chết rồi. Nghe nói cô ấy trượt chân lăn từ vách núi xuống, đầu đụng vào tảng đá. Cha cô ấy hận tôi, liên hợp với các nhà khác họp người trong tộc lại, nói tôi là con gái của cẩu thủ lĩnh, trời sinh biết yêu thuật, bọn họ khoan dung tha thứ để cho tôi may mắn sống sót, mà tôi lại không biết hối cải, mỗi ngày hết ăn đến nằm, còn chiếm lấy anh hùng Tang Tán của bọn họ, bởi vì ghen tị mà dám dùng yêu thuật trù chết con gái lão, muốn mang tôi...muốn mang tôi ra chém đầu."
Bả vai Uông Chủy chợt run lên ____ cô từng từ nội tâm cảm thấy cha mình sai lầm, trong lòng người thiếu nữ ngây thơ ấy, các tộc nhân không nên bị nô dịch, bọn họ cũng là người, không nên hèn mọn đến nỗi sinh tử cũng không được làm chủ như thế, cô từng giống như Tang Tán, hi vọng bọn họ được sống tốt hơn, hi vọng bọn họ được sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc.
Nhưng mà những tộc nhân được cô đồng tình và yêu quý ấy, thì ra lại oán hận cô như vậy.
"Cha của cô gái kia muốn mọi người giơ tay, không làm gì là không đưa ý kiến hoặc không muốn xử tử tôi, giơ tay là tán đồng tôi bị xử chém......"
Hai chữ "xử chém" không còn rõ tiếng, Uông Chủy rốt cuộc nhịn không được nữa, òa khóc.
Ngày đó mọi người dự thính ngồi đầy, biểu tình đều là vui sướng, cả rừng tay giơ lên đó, từng loạt từng loạt, so le không đều, từ trên đài cao nhìn lại giống như là móng vuốt ác quỷ lắc lư trong dòng sông sâu thẳm nơi u minh. Cơ hồ tất cả bọn họ đều giơ tay lên, bọn họ nhìn thiếu nữ bị trói giữa trung tâm, lạnh lùng, chết lặng, ngu muội, mà tàn nhẫn.
Bọn họ đạt thành sự nhất trí kinh người — giết cô ta, chặt đầu cô ta xuống.
Trong lòng cho dù có trăm ngàn ngọn đèn sáng trưng, cũng sẽ bị tưới cho một vụn tro tàn cũng không còn.
Không có ai nhớ rõ cô đã làm gì...Hoặc giả có nhớ, thì những việc đó bất quá là cũng bị coi là âm mưu sâu kín mà thôi.
Nước mắt Uông Chủy từng giọt từng giọt rơi, rơi xuống đất lạnh, chợt hóa thành một luồng khói mỏng biến mất trong không khí, mà bóng dáng của cô cũng ngày một mờ nhạt mong manh ____ cô đã chết hơn ba trăm năm, vốn là không còn nước mắt, lúc này trong lòng đau đến cực hạn, chỉ biết đốt sạch linh hồn mình.
"Đừng khóc." Triệu Vân Lan đưa tay nâng cằm cô, dùng ngón tay lau đi nước mắt, trong tay mang theo một lá bùa giam cầm hồn phách, quát khẽ một tiếng đặt lên trán cô. "Nước mắt" của Uông Chủy bị chặn lại, không chảy được nữa, cô trừng lớn đôi mắt to ngây ngô, ánh mắt đối diện người đàn ông dịu dàng đó trở nên mịt mờ, giống như ngây dại.
Triệu Vân Lan vươn Minh Giám, thấp giọng nói:"Lại gần đây."
Uông Chủy bỗng nhiên có loại cảm giác, thật giống như hết thảy chân tướng kia, y đều biết rõ.
Cô sửng sốt một lát, sau đó chỉ thấy một luồng sức mạnh ôn hòa mà không thể phản kháng kéo mình vào trong Minh Giám đã ngừng lại. Cô nghe Triệu Vân Lan cúi đầu nói:"Trời tối sẽ lại cho cô ra ngoài."
Uông Chủy biến mất tại chỗ, Triệu Vân Lan và Trảm Hồn Sứ bỗng nhiên lại chẳng biết phải nói cái gì
Triệu Vân Lan có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là mệt chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Trấn Hồn
RomanceTác giả: Priest Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ Nguồn: akarijunketsu.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Edit: Duy Lam Không ai biết trong thành phố ẩn giấu một tổ chức g...