Tôi không biết tôi là ai...
Tôi không biết tôi đến từ đâu...
Ngày đầu có ý thức, xung quanh là một mảnh tối đen... tất cả đều im lặng...
Tôi thấy một chiếc cửa sổ vuông nho nhỏ phía xa xa, nơi đó phát ra ánh sáng. Ở một nơi tối đen như thế này, thứ ánh sáng đó thực sự trông rất thần kỳ, tôi cứ ngỡ như đó là cánh cổng đến thiên đường vậy...
Tiến tới gần thứ ánh sáng mờ ảo đó, cố nheo mắt thích ứng ánh sáng, tôi chợt nhận ra bên kia cửa sổ là một thế giới hoàn toàn khác trong này.
Tôi thấy trước gương có mặt cô gái, một cô gái rất xinh đẹp nhưng sao cô ấy gầy quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay hốc hác lại, quầng thâm dưới mí mắt xuất hiện rõ rệt, làn da trắng mịn cũng xạm xuống, trông cô ấy thật mệt mỏi. Cô gái nhìn thẳng vào gương, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự, cô ấy cứ đứng đó một lúc lâu không biết là đang ngắm nhìn thân hình gầy gò thảm hại của mình hay đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau tôi thấy cô gái ấy động... Bàn tay gầy lộ rõ các khớp xương khẽ vuốt ve mai tóc đen bị chẻ ngọn tùm lum. Một vài lọn tóc lặng lẽ rơi xuống... Tôi thấy đầu cô ấy đang ẩn hiện da đầu, tóc cô ấy thưa quá... Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy...
----
Mấy ngày nay tôi đều lặng lẽ quan sát cô gái đó, lặng lẽ nhìn cô ấy dày vò bản thân mình như thế nào. Tôi nghe loáng thoáng giọng một người phụ nữ trung tuổi ngoài cửa phòng, hình như đó là mẹ cô ấy... Bà đang cố gắng nài nỉ đứa con gái mà bà thương yêu bằng chất giọng nghẹn ngào, hình như cô đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày...
Tôi thấy cô gái đó cầm một thứ gì đó nho nhỏ hình chữ nhật, à hình như cô ấy nói rằng đó là điện thoại. Cô ấy đang đọc thứ gì đó trên điện thoại, tôi có thể cảm giác được cảm xúc của cô ấy đang kích động. Tự dưng có một thứ gì đó nhói ở trong lòng, tôi vội vàng lùi lại vài bước cách xa chiếc cửa sổ thở hổn hển. Tại sao cảm xúc của cô ấy lại tác động được đến tôi?
Đợi một lúc để ổn định, tôi tiếp tục tiến tới bên cửa sổ nhìn xuống. Mấy ngày nay cô ấy không ăn được gì, cứ ăn vào lại nôn ra hết, tôi nhìn thấy cô ấy chỉ uống vài viên thuốc và nước... Cô ấy đã gầy lắm rồi...
Tôi thấy cô ấy lảo đảo đi về phía giường, tay cô ấy ôm chặt bụng, hình như cô ấy đang đau lắm...
Cô gái cố gắng vươn tay về phía ngăn kéo tủ, cô ấy đang tìm thuốc chăng? Mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt trên trán cô ấy, khuôn mặt gầy ruộc vì đau đớn mà đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Không tốt! Tôi thấy mắt cô ấy đã lờ mờ muốn ngất, không được, cửa đang khóa trái, cô ấy sẽ chết ở trong này mất...
- Không... Không được!
Tôi cố gào lên, nhoài người về phía trước như muốn gọi cô ấy tỉnh táo lại. Bỗng... một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi lại có thể đi qua chiếc cửa sổ thần thánh đó, tôi thấy choáng một cái, khi mở mắt ra tôi đã ở trong thân thể cô ấy...
Cố hết sức lê người về phía cửa, tôi chỉ kịp vặn mở khóa phòng rồi trước mắt tối đen ngã nhào ra đất. Trước khi mất đi ý thức, tôi thấy có một chàng trai rất trẻ lao đến đỡ lấy thân hình này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookyeon] Ngày mai nắng lên (Full)
FanfictionPark Jiyeon cô là một thần tượng thế hệ 2, ở tuổi 26 của cuộc đời, những gì cô đã trải qua không phải ai cũng có thể hiểu được. Một hồi gặp gỡ cô và cậu đến bên nhau nhưng rồi miệng lưỡi người đời lại vô tình đẩy cô đến con đường tận cùng tự kết thú...