Chương 2

2.1K 180 1
                                    


"Tỳ Mộc Đại Nhân! Ngài đây rồi"

"Tiểu Thảo?"

"Cô Cô dặn con đem chút bánh qua cho ngài, đều là sản phẩm của các tỷ muội trong liêu làm"

"Được rồi"

Trong cái liêu bé nhỏ của Tình Minh, không biết từ khi nào Tiểu Huỳnh Thảo đã trở thành bạn thân của Tỳ Mộc. Là một vạn năm trước, sau khi quỷ vương hạ sắc lệnh cuối, hắn lang thang khắp nơi tìm chốn dung thân. Những ngày mưa trốn trong hang động, những ngày nắng ngồi dưới bóng cây, khổ sở cùng cực bỗng tự nhiên gặp được Huỳnh Thảo đang cùng Cô Cô đi dạo quanh hồ

Nhớ lúc đầu, Cô Cô dè dặt trước bộ dạng tàn tạ của hắn, chỉ có mỗi Huỳnh Thảo là cởi mở đón chào, hỏi han. Là nàng xin Tình Minh cho hắn ở lại liêu, cũng là nàng chăm lo cho Tỳ Mộc suốt thời gian cho đến khi hắn hoàn toàn hồi phục. Lần đầu tiên Tỳ Mộc cảm thấy được yêu thương, lần đầu tiên hắn thực sự ấm lòng, hắn rất trân trọng Huỳnh Thảo như một người bạn-thân

"Ngài cảm thấy ngon không ạ?"

"Ngon lắm"

Tỳ Mộc mới đầu vào liêu được lòng rất nhiều người, không chỉ là nữ nhân mà còn cả nam nhân. Hắn ban đầu luôn tỏ vẻ khinh thường mọi người, sau hoà đồng, thân thiện, ai ai cũng mến

"À Tỳ Mộc đại nhân! Con thấy hình như sắp có người mới nhập liêu"

"Người mới?"

"Dạ! Con ngang qua phòng Tình Minh nghe được Tình Minh với Bác Nhã nhắc gì đó đến người mới, còn thấy cả tên ngài xuất hiện nữa"

"Tên ta?!"

"Dạ! Tình Minh hình như lo lắng cho ngài"

"Ta có làm sao đâu?"

"Con chịu á! Nhưng mà hình như là người rất mạnh đấy! Hơn cả Tỳ Mộc Đại Nhân!"

"Là ai mà láo thế, lại còn mạnh hơn cả ta?"

"Con chỉ biết thế thôi!"

Cả buổi chiều hôm đó, Huỳnh Thảo ngồi bên cạnh Tỳ Mộc kể tất thảy chuyện trên trời dưới biển cho hắn nghe. Hắn trông rất vui vẻ hơn trước đây rất nhiều, Tỳ Mộc đã hoàn toàn quên mất lí do tại sao hắn lại rời bỏ Đại Giang Sơn đến ngụ trú tại cái liêu nhỏ bé này. Mỗi lúc chán lại mò đến tìm Huỳnh Thảo kể chuyện, mỗi lúc buồn lại tìm đến Dạ Xoa nghịch, mỗi lúc nản lại kiếm Đại Thiên Cẩu uống rượu. Cuộc sống ấm no, đầy đủ nhưng tại sao trái tim hắn lại thiếu vắng một mảnh.....

Tại sao....

----------------------------------------------

Mấy hôm sau

Hôm nay cũng như mọi ngày, đánh rắn xong Tỳ Mộc lại tìm đến cây anh đào ở sân sau. Hắn hay ngồi đây một mình, nghĩ chuyện đời, luôn có chén rượu nhỏ bên cạnh bầu bạn, cảnh như này thường gợi nhớ lại chuyện xưa, luôn khiến lòng hắn cười nhẹ vài câu

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ