----------------------------------------------

Tắm xong Tỳ Mộc liền hớt hải chạy về phòng cất đồ. Mở cửa phòng ra liền thấy bạn thân đang ngồi trên nệm đợi, mắt đăm chiêu nhìn hắn, toát lên vẻ nguy hiểm

"Bạn thân! Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Ta không được đến đây?"

"Không phải! Nhưng mà phòng của bạn thân ở phía kia mà" Tỳ Mộc chỉ chỉ tay

"Lại đây"

Tửu Thôn một tay chống cằm, tay còn lại vỗ vỗ xuống nền cạnh hắn. Tỳ Mộc theo bản tính luôn nghe lời Tửu Thôn liền tới ngồi bên cạnh, không chút do dự. Ngồi xuống Tửu Thôn với cái khăn, chùm lên đầu Tỳ Mộc, thở dài

"Ngươi tắm xong không lau đầu đi? Choàng một chiếc khăn không sợ cảm à?"

"Bình thường sẽ có người tới giúp tớ lau khô tóc mà bạn thân!"

"Ai?" Tửu Thôn có vẻ không hài lòng

"Huỳnh Thảo đó! Nàng rất thân thiện, lại còn tốt bụng nữa!"

"Ngươi..." Động tác chợt dừng lại "Ngươi thích Huỳnh Thảo lắm à?"

"Đương nhiên rồi! Tiểu Huỳnh Thảo rất tốt bụng lại còn dễ mến nữa, tất thảy mọi người trong liêu đều thích nàng, huống chi là tớ"

Nghe vậy, bên trong Tửu Thôn sôi lên một cảm giác khó chịu, là ghen tuông, là ham muốn, cả ngày hôm nay cạnh hắn bên tai chỉ vẳng lại hai chữ "mọi người" thậm chí còn không có nổi một lần khen ngợi. Tửu Thôn dù khó chịu, đằng sau vẫn cẩn thận lau tóc cho hắn còn người ngồi trước không biết điều, luôn miệng nói nhảm. Bỗng Tỳ Mộc giật mình nhẹ, cảm thấy cảm giác nhói đau từ sau gáy

"Bạn thân...cậu..."

Là Tửu Thôn đằng sau, đang liếm vết cắn của chính hắn gây nên, cảm nhận được hơi ấm của bạn thân, hai tai Tỳ Mộc chợt ửng đỏ

"Bạn thân! Cậu làm gì vậy?"

"Tỳ Mộc"

Không chần chừ ngay khoảnh khắc hắn quay lại, Tửu Thôn đút cho hắn một nụ hôn nhẹ, luồn lưỡi vào bên trong, mặc hắn chống cự liền nhanh chóng quấn lấy lưỡi hắn, nhất quyết không buông

"Bạn thân....hộc...cậu...cậu..."

"Sao?" Tửu Thôn đưa ánh mắt đầy ôn nhu nhìn hắn

"Bạn thân! Cậu say rồi?! Tớ không phải Hồng Diệp cô nương! Cậu vẫn chưa tỉnh à?!"

Nghe vậy, mặt mũi liền tối sầm, à à cứ tưởng chiều hôm qua cộng với cả hôm nay, bên cạnh hắn, nắm tay vài lần, đầu ngà ngà dựa nhau, ngỡ rằng mọi chuyện đã rõ như thế rồi, Tỳ Mộc đã ngu giờ thấy bản thân còn ngu hơn hắn gấp mấy lần. Tửu Thôn nhíu mày, thô bạo đẩy Tỳ Mộc xuống nệm, một tay siết tay hắn lại, tay còn lại từ từ lột sạch sẽ từng món đồ còn vương vấn trên người hắn xuống, để lộ ra làn da trắng mịn, khó rời mắt khỏi. Tỳ Mộc nằm dưới bị đè xuống còn sắp trơ trụi, nhất thời hoảng sợ

''Bạn thân! Cậu làm gì vậy?! Bạn thân!''

''Ồn ào''

''Ưm...''

[Tửu Tỳ] Ngươi là của Bổn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ