Chương 14: Ô - Ôm

302 33 0
                                    

Sau một khoảng thời gian dài nằm nói chuyện cạnh nhau, Tiến Dũng đành đứng dậy đi tắm, dặn dò Đức Chinh nằm ngoài chơi một mình đi, đừng sang phòng khác nghịch nữa, cũng muộn rồi. Trước khi bước vào phòng tắm, Dũng vẫn kịp thơm chóc lên đôi môi bĩu ra vì lời dặn dò của anh.

Đức Chinh đang nằm xem tivi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, nhưng do mải xem nên cậu quyết định lờ nó đi cho đến khi tắt hẳn. Nhưng không như cậu mong đợi, sau một hồi chuông thì tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa.

"Dũnggggg!"

Gào thêm vài lần vào phòng tắm nhưng vẫn không được Dũng đáp lại, Đức Chinh đành ngồi dậy vươn tay, lấy điện thoại xem ai gọi. Hơi ngạc nhiên vì thấy tên của Ryu hiện lên màn hình vào lúc khá muộn rồi, nhưng Đức Chinh cũng rất vô tư mà gạt tay tắt phần âm lượng đi để cậu có thể tập trung vào một cảnh hành động gay cấn nào đó trên màn hình.

Và tất nhiên, những đợt rung vẫn chưa dừng lại ở đó.

Sau gần ba mươi phút trong phòng tắm, Tiến Dũng bước ra với một mái tóc ướt sũng, và chỉ có một cái khăn quấn che lại phần thân dưới.

Nhìn thấy cậu vẫn chăm chú xem phim trên ti vi, Tiến Dũng vui vẻ chạy tới, đứng chặn ngay trước màn hình. Đức Chinh khẽ nhíu mày vì bị che mất cảnh phim.

"Mặc quần áo vào đi, lau đầu nữa. Tránh xa cái ti vi ra để tao xem."

"Em mặc cho anh đi." Tiến Dũng tiện tay tắt cái màn hình đang phát ra những tiếng xì xồ gì đó mà anh chắc cậu cũng chẳng hiểu gì đâu nếu không đọc phụ đề. Sau đó nhanh chóng nhảy lên giường, ôm cậu vào lòng.

Đức Chinh hơi khó chịu vì nước trên những lọn tóc của anh cứ rớt xuống người cậu và cả đống chăn màn bên dưới. Đẩy mãi mà Dũng không chịu buông, Đức Chinh đành lấy cái khăn vắt trên đầu giường xuống, vươn tay lau đầu cho anh.

Và chỉ chờ có thế, Tiến Dũng nhanh chóng chuyển tư thế sao cho cậu có thể dễ dàng lau đầu anh nhất có thể.

"À, vừa nãy có người gọi cho mày đấy." Đức Chinh giảm chậm tốc độ ma sát trên tóc của anh lại. "Tao gọi mày mãi nhưng mày không nghe thấy nên tao tắt chuông đi rồi."

"Ai gọi thế?" Tiến Dũng vẫn đang nằm dựa vào người cậu và tận hưởng chút ít dịu dàng hiếm hoi nơi cậu. "Sao em không nghe luôn đi?"

"Không nhìn. Bận xem phim nên không nhìn được."

"Thế à? Em cũng xem phim ít thôi. Hết nhìn điện thoại lại đến ti vi, mắt sắp nát ra rồi đấy nhé." Tiến Dũng biết khi không có gì để chơi, Đức Chinh sẽ cắm mặt vào điện thoại hoặc là ti vi mà thôi.

Đức Chinh vứt cái khăn sang chiếc giường trống bên cạnh, đẩy tay Tiến Dũng đang ôm chặt vòng eo mình ra, đứng dậy, đến bên tủ lôi ra bộ quần áo ngủ thoải mái, vứt thẳng vào người anh đang nằm trên giường, mắt vẫn không ngừng nhìn theo cậu.

"Không xem ai gọi à? Nhỡ người ta có việc gì thì sao?"

"Ừ. Để tí anh xem." Tiến Dũng lồng nhanh chiếc áo vào người rồi nhanh chóng ôm lấy cậu, ngồi xuống giường. Mặc kệ lời giục mặc nốt quần vào từ cậu, anh vẫn quấn mỗi khăn, chui vào chăn, ôm trọn cậu vào lòng.

[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ