Cảnh báo: tác giả lại lên cơn, mong các bạn đọc vui vẻ ^^
Bỏ qua một bên, quay lại với Nobika bên này đã bước trên hành lang tới lớp học, phải nói thật may là hôm nay cậu đi sớm trường dĩ nhiên ít người cho nên cái màng lố lăng kia không bị quá nhiều người nhìn thấy nhưng chắc chắn việc này sẽ thành ngọn lửa bát quái mới cho hội dưa lê đây... haizz... nghĩ vậy cậu ảo não lại không phát hiện bóng người phía sau lưng, một lực đạo bất ngời kéo cậu vào lòng, tức khắc tay kia ôm eo cậu vội vã đưa vào một căn phòng trống gần đó khóa của lại, đẩy cậu vào gốc tường khóa cậu lại không cho thoát.
Rầm!
"đau quá!" tấm lưng nhỏ gầy mềm mại va mạnh vào tường khiến xương cốt toàn thân cậu chấn động, cơ thể chịu phải đau đớn từ cột truyền ra toàn thân và não bộ khiến cậu một trận tê dại, choáng cả đâu óc, môi đào bé nhỏ nhịn không được rên rỉ kháng nghị. Mắt hạnh tức giận trừng người trước mắt, dù cho cậu tức giận nhưng kết hợp với bộ dáng của cậu lúc này chẳng khác gì vật nhỏ bị người khi dễ kháng nghị xù lông, mà vật nhỏ cụ thể mà đương sự hình dung là mèo, ân, là một chú mèo nhỏ bị anh chọc xù lông sắp sữa cào người!
" sao em lại trốn anh, hửm?" nhìn tới biểu tình của cậu ren không nhịn được nhẹ giọng trêu chọc nói ra bất mảng của mình.
"hừ! tôi trốn anh khi nào? Tôi chính là ghét ai thì ghét tuốt! em trai anh bắt nạt em trai tôi, tôi không thích nói chuyện với anh!" thấy người trước mắt bộ dáng trêu ghẹo cùng tình cảnh mình lúc này chẳng khác tiểu nữ nhi bị Đăng Đồ Tử bắt nạt, hơn nữa khi nãy hắn không chút lưu tình đẩy cậu vào tường đau đến nhe rang trợn mắt mà hắn còn cười được, cậu chính là càng không muốn nhìn hắn! trong lòng thiếu niên ủy khuất mím môi đột nhiên nhìn đến ánh mắt mang tiếu ý của anh, bỗng ai đó cảm thấy suy nghĩ mình có chút không ổn... phi! Ông mới không phải nữ nhi gặp Đăng Đồ Tử, càng không thừa nhận mình có nữ nhi tâm! Càng nghĩ cậu càng bất mãng cố sức đẩy anh ra, giọng quát lớn hơn giọng cũng lạc đi.
"anh thả tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh cút đ...um...!" đang muốn nói thêm thì đột nhiên một cảm giác mềm mại áp lên môi cậu, thành công nuốt hết mọi ngôn ngữ đi trái tâm tư mình của thiếu niên nhỏ bé đang dỗi hờn người khác. nụ hôn của anh bá đạo , đồi hỏi, xâm chiếm, cuống quýt, hàm răng trắng nõn của anh theo môi mỏng cắn nuốt cái lưỡi hồng đào thơm ngào ngạt, lại mềm mại ngọt ngào như kẹo bông nhỏ khiến người mê ly muốn mút lấy hút lấy tất cả thứ tươi đẹp ấy và cả không khí của cậu...
"...um...ư.ưm....an...ưm ưm...ha....dừ...ya..." thấy không khí hít thở không còn bao nhiêu, Nobika liều mạng đẩy người ra thế nhưng khí lực bé nhỏ của thiếu niên đang bị hút hết sinh lực làm sao sánh nỗi với tên ác bá to cao không ngừng hút sạch sinh khí cậu kia? Nobika chỉ có thể từ bỏ chống cự hai tay nắm lấy cổ áo anh, hai mắt ngấng sương nhìn anh như cầu xin tha thứ thế nhưng nó lại càng khiến dục vọng ai kia càng bị câu dẫn, một đường lấn tới càng bá đạo đoạt đi dưỡng khí của cậu. Nobika chỉ có thể không cốt khí thất thủ đầu hàng, nhận mệnh, ánh mắt càng là mê mang không biết là do thiếu dưỡng khí hay là bị hôn đến váng đầu rồi nữa...nói tóm lại quanh phòng tình sắc đại bạo!
YOU ARE READING
(dekisugi x nobita) hãy nói tâm anh luôn có em
Fanfictiontruyện này ngược có chút chút ở phần đầu thui,phần sau sẽ ngọt sâu chết răng người ta, báo trước mik viết theo ý mik nên đọc sẽ khác và những câu hỏi sau mik ko thể trả lời nha : 1. tại sao gia cảnh của nhân vật lever up? 2. tại sao tính cách nhân v...