Edit: Jun
Không khí ngưng lại trong phút chốc.
Tay Chu Cảnh run rẩy, vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng. Tô Ngôn nói ra những lời này, chứng tỏ cậu ta đã biết chuyện của Ân Hướng Bắc từ đâu đấy, thấy được ảnh của y.
Kể cả khi Ân Hướng Bắc trở nên nghèo hèn như bây giờ, quần áo xa xỉ trên người biến thành áo vải thô kệch, vẫn như ngày trước chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra dù lẫn lộn trong bao nhiêu người. Rốt cuộc thì khuôn mặt kia thật sự khiến người ta nhìn rồi khó quên.
Quả nhiên, trên đời không có chuyện gì không bị lọt gió, bằng tài lực nhà họ Ân, tìm được Ân Hướng Bắc là một chuyện dễ dàng. Còn tại sao lại lâu như vậy, chắc là do Ân Hướng Bắc trước giờ làm người hung ác, ở trong Ân gia gây thù chuốc oán nhiều không đếm nổi.
Chu Cảnh thừa nhận, anh chưa từng có bất kì suy nghĩ không nên có nào trong đầu.
Tô Ngôn nhìn được hết những biểu hiện bất thường của Chu Cảnh, đáp án cũng đã hiện rõ mồn một trên giấy, cậu ta không truy hỏi vấn đề vừa nãy nữa, thay giọng nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, trừ tôi ra thì không có người ngoài biết chuyện này."
"Ân Hướng Bắc....." Chu Cảnh dừng một chút, quay đầu nhìn vào mắt Tô Ngôn, "Chính là tên ngày trước của Hướng Nam."
Anh không phủ nhận, sự thật rành rành ra đó, phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy Ân Hướng Bắc mất đi ký ức, nhưng trên thế gian này, người biết Ân Hướng Bắc cũng đâu phải chỉ có mình Chu Cảnh.
Anh sớm biết sẽ có một ngày như vậy, vấn đề là nó đến sớm hay muộn mà thôi.
"Tôi thấy được tin tức trên báo..." Tô Ngôn cắn cắn môi dưới, vẻ mặt phức tạp, trong lúc này nhất thời cũng không biết nên làm thế nào.
Cậu ta đoán không sai, Chu Cảnh quả thật đã sớm nhận ra Ân Hướng Bắc.
Nhưng Chu Cảnh lại đặt cho Ân Hướng Bắc cái tên Hướng Nam, rõ ràng ý nghĩa ẩn hàm trong đó là không hy vọng Ân Hướng Bắc trở lại.
Lúc trước cậu ta không quen thân Chu Cảnh, càng không biết Ân Hướng Bắc, cho nên căn bản cậu ta hoàn toàn không biết gì về quan hệ của hai người này hết, cũng không dám tùy ý phán xét. Chỉ là ở chung với Chu Cảnh nhiều ngày khiến Tô Ngôn theo bản năng nguyện ý tin tưởng anh.
Nhưng Chu Cảnh lại không khiếp sợ như trong tưởng tượng của Tô Ngôn, anh vẫn như cũ, phảng phất như thể hết thảy biến cố trên đời đều chỉ là mây bay gió thoảng.
Chu Cảnh chỉ nói: "Chờ Hướng Nam về, tôi sẽ hỏi ý kiến của anh ấy."
Đã nói đến nước này, cũng có nghĩa là kết thúc được rồi.
Chu Cảnh xoay người đi ra bếp lò, Tô Ngôn ngẩn người, cũng bắt đầu dọn nốt đồ của cậu ta.
Ký túc xá rất im ắng, im ắng cực kỳ.
Từ khi biết được chuyện, Tô Ngôn đã nghẹn một bụng hỏi chấm, mà khi cậu ta chân chính nhìn thấy Chu Cảnh, ngược lại ngay cả một câu dư thừa cũng không nói ra được. Mãi về sau này, Tô Ngôn nghĩ đến ngày hôm nay, mới hiểu được trong ánh mắt đạm nhiên của Chu Cảnh không phải là không để ý, mà là đã hoàn toàn đầu hàng với hiện thực rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...