Ngày ta và chàng sắp kết hôn với nhau. Ta cứ tưởng là sẽ sống cùng chàng đến đầu bạc răng long, cùng nhau sinh một đàn con hảo hảo sống. Nào ngờ nước nhà báo, quân giặc đến xâm lược. Chàng phải ra biên giới đánh giặc. Thiếp vội can ngăn nhưng chàng nào nghe...
- Nương tử...nàng hãy nghe ta. Ta đi đánh giặc xong về nhất định sẽ cùng nàng kết nghĩa phu thê. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều hứa...Nàng tin ta!
- Vâng... thiếp sẽ tin chàng.
Chàng rời khỏi ta vì giang sơn xã tắc? Chàng đi cầm quân đánh giặc? Chàng đã còn nhớ ta? Còn nhớ lời hứa trăng hứa biển chưa? Thiếp đã đợi chàng lâu đến như vậy...
1 tháng...
1 năm...
5 năm...
10 năm...
15 năm...
Chàng đã trở về chưa? Giặc tan rồi đấy...A! Thiếp nhớ rồi, đã có người báo chàng đã tử trận nhưng đó không phải sự thật đúng không? Thiếp tin chanf sẽ trở về mà... haha...
....
Chàng đợi thiếp nhé... Thiếp sẽ đến với chàng nhanh thôi. Đợi thiếp... chúng ta sẽ thực hiện lại lời hứa đó...
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau. Người dân khu đó phát hiện bức thư này bên xác của một cô nương vô cùng xinh đẹp. Cô được chôn kế bên mộ của người chồng đã tử trận. Từ đó, cứ vào ngày này, khu nghĩa địa này lại có một cơn mưa lớn đổ xuống. Người dân truyền nhau là ông trời đã khóc thay họ...