Tính tình của bạn học Tống không mấy thay đổi. Vẫn ít nói, nhạt nhẽo như hồi lớp sáu.
Tôi trở về nhà để đón Giáng sinh và năm mới. Khi đó đang học năm ba, tức là đã chia tay đàn anh Khôi được vài tháng.
Chú Tống vừa mua bộ vỉ nướng mới nên gia đình tôi sang nhà chú ấy mở tiệc. Hôm đó là hai mươi hai. Tức là còn hai ngày nữa tới Giáng sinh.
Trong lúc tôi không thường xuyên ở nhà, Tử Khang với Tống Viễn thân thiết hẳn. Anh ấy hoàn toàn lơ tôi, chỉ toàn nói chuyện với Tử Khang. Tôi bực dọc lấy bia ra uống. Mẹ tôi không ngăn nhưng không cho tôi uống quá hai lon.
Đang ngồi một mình uống bia ăn thịt nướng, bộ dạng mang đầy tâm sự thì Tống Viễn cầm lon bia đi tới ngồi bên cạnh. Tôi hừ một tiếng, kéo dĩa thịt về phía mình.
"Sao anh Khôi không đến? Bạn không đón Giáng sinh với anh ấy à?". Tống Viễn hỏi.
"Giáng sinh? Còn tới hai hôm nữa". Tống Viễn gật, uống một hơi hết lon bia trong tay. Còn sung sức khui một lon khác. "Tôi chia tay với anh ấy rồi. Chắc năm nay sẽ đón Giáng sinh với bạn". Tôi cười khúc khích.
"Vẻ mặt gì đấy? Không muốn sao?". Tôi nhăn mày nhìn khuôn mặt trợn tròn mắt đầy kinh ngạc của anh.
Tống Viễn im lặng, hết sức trầm tư uống bia. Tôi huých tay anh vài cái. "Không muốn biết lí do sao? Vụ chia tay ấy".
"Bạn muốn nói không?". Anh ấy hỏi.
Tôi lắc đầu. Tiếp tục uống bia và ăn thịt nướng. Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Chứ chẳng muốn nói cho anh nghe.
Đêm đó tôi uống khá nhiều, bốn hay năm lon gì đó. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ngủ trong phòng. Tôi day trán, cố nhớ lại sự việc hôm qua. Chắc là Tử Khang đã đưa tôi về...
Mẹ tôi và Tử Khang đang trang trí nhà cửa. Ba tôi cũng vừa về và ông ấy đang mang cây thông giả vào nhà. Mấy năm trước không hoành tráng như vậy, tôi nghĩ là ba mẹ sẽ mời bạn bè của mình đến. Vì vậy tôi cũng bắt tay vào việc trang trí cây thông khi ba gọi.
Tử Khang nhìn tôi mà phì cười. "Hôm qua em quậy thật đấy". Tôi giật mình. Quả nhiên hôm qua có làm gì đó.
Tử Khang kể lại. Tôi uống đến lon thứ tư thì bắt đầu ngả nghiêng, hết dựa Tống Viễn rồi ôm lấy Tử Khang. Sau đó còn đứng giữa sân, giơ cao lon bia thứ năm vẫn chưa khui nói oang oang.
"Ba Tử Lôi Châu, sau này con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua bộ tóc giả chất lượng tốt nhất cho ba. Vì vậy ba đừng xấu hổ mỗi khi rụng tóc như thế. Ba hói trông thật đẹp trai"
"Mẹ Hàn Nhật Phi, nếu con có phá hỏng căn bếp của mẹ... Chắc chắn sẽ tu sửa nó thật tốt sau mỗi lần. Thậm chí là tốt hơn ban đầu"
"Tử Khang, em sẽ không nhai sách anh nữa! Nhưng không hiểu sao sách anh vị rất ngon"
Tôi đỏ mặt.
"Vẫn chưa hết". Tử Khang nói. Tôi mím môi, cảm thấy phần tiếp theo sẽ rất tồi tệ nên thật lòng không muốn nghe.
"Tống Viễn, tôi chịu sự áp bức của bạn lâu lắm rồi. Đừng cho rằng có bộ não trời phú thì có thể bốc lột trí óc của tôi. Bạn có ngon thì đấu ngoại ngữ với tôi này. Đừng có suốt ngày lôi những con số ra bắt tôi quy phục bạn... Mau mau làm ngựa cho tôi cưỡi". Tử Khang lặp lại lời nói hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Love - Anh Ấy Đã Thích Tôi Bảy Năm!
RomanceOur Love - Anh ấy đã thích tôi bảy năm! Tác giả : Tớ - Ms. Thanh Xuân (aka con Lười) Tôi lười viết văn án lắm nên sẽ không có đâu... Tình trạng : Đã hoàn thành. Nhắn nhủ : Hãy đọc kỹ để không nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Lời cuối : Tôi thật...